Đua thuyền buồm và thú vui chinh phục sóng nước

posted Jul 6, 2012, 6:27 PM by An Bui   [ updated Jul 6, 2012, 6:27 PM ]
Đua thuyền buồm, môn thể thao truyền thống ở các kỳ Olympic mùa hè, chỉ mới được du nhập trong một vài năm gần đây thông qua những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tuy còn khá ''kén người chơi'' nhưng thuyền buồm vẫn là môn thể thao tiềm ẩn sức phát triển mạnh do phù hợp đất nước có bờ biển dài hơn 3.200 km và xu hướng phát triển thể thao kết hợp với du lịch biển.

Những người đưa đua thuyền buồm đến Việt Nam

Olivier Laforest, người Canada, là một trong những người nước ngoài đưa môn đua thuyền buồm vào Việt Nam. Trước Laforest cũng đã có một số người nước ngoài làm việc này, nhưng để tổ chức được một giải đấu khá quy củ, gồm bốn chặng tại: Mũi Né, Nha Trang, Vũng Tàu, TP.HCM, quy tụ được cả các đội đua trong nước và nước ngoài đang sống tại Việt Nam thì chẳng mấy người làm được như anh.

Vốn là con nhà nòi trong ngành công nghệ đóng tàu của Canada, cha của Laforest cả đời lênh đênh trên biển và say mê môn thể thao đua thuyền buồm. Laforest cũng mê thuyền buồm như cha nhưng lại không muốn cả đời lênh đênh trên biển nên đã "neo đậu" với một người con gái Việt Nam, khi sang làm việc tại đây. Và họ thành một gia đình, cùng thắp sáng niềm đam mê đua thuyền buồm tại Việt Nam.

Khác với Olivier Laforest, Ron Marchand là nhà khoa học làm việc tại Ủy ban y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV). Ông sang Việt Nam theo chương trình hợp tác về y tế giữa hai nước, nghiên cứu về bệnh sốt rét từ năm 1994 ở huyện Khánh Vĩnh, Nha Trang, giúp người dân bản địa "chiến đấu" với căn bệnh này. Từ năm 2004, Ron Marchand đã quyết định ở lại Việt Nam. Một trong những điều níu giữ ông ở lại là niềm đam mê đua thuyền buồm đã tìm được "đất" tại Nha Trang.

Ron Marchand cho rằng, Nha Trang là nơi lý tưởng để chơi thuyền buồm do cảnh quan đẹp và có gió tốt, lại an toàn. Ở Nha Trang, Ron Marchand có thể chơi môn thể thao này tới 10 tháng/năm trong khi ở nơi khác, có khi chỉ vài tháng.

Mê mảnh đất hình chữ S, Ron Marchand cũng muốn truyền cảm hứng đó cho ba cô con gái yêu của mình. Thậm chí, ông còn "tậu" cho mình một chiếc thuyền, mang tên "Tri-sisters" (ba chị em). Ron Marchand bật mí, mong ước lớn nhất của mình là có ngày được đón cả ba con gái “rượu” đến Việt Nam và cùng bố ngao du trên biển Nha Trang với chiếc thuyền Tri-sisters.

Tri-sisters chính là tâm huyết cả đời của Ron Marchand nên ông đầu tư tất cả những gì tốt nhất cho nó. Thế nên, khi ý tưởng của ông được các nhà thiết kế biến thành thực tế thì tổng chi phí cho Tri-sisters đã lên tới 62-63 nghìn USD. Đây là một chiếc thuyền hiện đại, có đến ba thân nên lớn hơn nhiều những chiếc thuyền khác.

Thú chơi thuyền buồm

Cái hay của thuyền buồm chính là không chỉ người giàu mới chơi được nó.

Chiếc thuyền của Ron Marchand là trường hợp đặc biệt, cũng có không ít chiếc thuyền buồm loại Hobycat - QBA hay những chiếc Lazer được dùng để thi đấu trong các kỳ Olympic hay ASIAD chỉ có giá khoảng 3.000 - 5.000 USD. Với những người am hiểu và yêu thích thuyền buồm, thậm chí còn có thể tự mày mò "thửa" cho mình những chiếc thuyền buồm mà chi phí sản xuất không hề đắt đỏ, có khi chỉ trên 10 triệu đồng mà vẫn đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để thi đấu.

Điểm đặc biệt là những chiếc thuyền buồm này thường được sử dụng nguyên liệu tốt nên rất bền, đầu tư một lần có thể sử dụng tới vài chục năm nên khá kinh tế. Chẳng hạn, nếu so với môn đua xe đạp thể thao vốn được coi là rẻ tiền hơn, với những chiếc xe đua phổ biến hiện nay có giá khoảng 1.000 - 2.500 USD cho khoảng thời gian sử dụng 5-10 năm thì mức đầu tư 3.000 - 4.000 USD cho vài chục năm chơi thuyền buồm cũng không phải là quá xa xỉ.

Hơn nữa, môn thuyền buồm không cần phải đầu tư sân bãi, trang phục thi đấu cầu kỳ. Tất nhiên, người giàu có thể đầu tư những chiếc thuyền đắt và những bộ trang phục hàng hiệu, nhưng người ít tiền cũng có thể chơi được theo cách của mình. Nói như ngôn ngữ của dân đua thuyền buồm, chỉ cần hai yếu tố để chơi môn này là gió và mặt nước.

Với những người yêu thích thuyền buồm và đã biết bơi, việc luyện tập để có thể điều khiển được một chiếc thuyền buồm là khá đơn giản. Một vài ngày đầu, các tay đua sẽ phải làm quen với bài "lật thuyền" và cách xử lý tình huống khi thuyền lật. Sau khi đã quen thì mọi việc coi như xong vì việc điều khiển thuyền buồm khá đơn giản, chỉ cần có gió, chỉnh hướng gió là có thể lênh đênh trên biển. Với những ngư dân trên biển đã quen với những chiếc thuyền buồm tự chế thì việc chơi môn thể thao này là rất đơn giản, do những nguyên lý vận động khá giống nhau.

Người chơi thuyền buồm cũng phải nhớ một bài học nữa là tránh bị đập đầu vào thanh ngang của thuyền đua. Hầu hết người chơi đua thuyền đều bị đập đầu vào thanh ngang này và nói như anh Hiếu, một tay đua của đội Focus Travel thì thanh ngang đã được gọi là thanh "bum", nói lái của từ "bùm", âm thanh phát ra khi đầu đập vào thanh ngang.

Tuy còn khá mới, nhưng ngay trong giải đấu quy mô đầu tiên được tổ chức ở bãi biển khu Evason Ana Mandara vừa qua đã thu hút được gần 20 tay đua thuyền người Việt bên cạnh các tay đua nước ngoài. Điều này cho thấy sức hút của môn thể thao mới mẻ và hấp dẫn này. Với những người bạn nước ngoài đã đưa đua thuyền buồm vào Việt Nam, mong ước của họ là có ngày thuyền buồm Việt Nam sẽ ’’vượt biển lớn’’ để ra tranh tài ở những cuộc thi mang tầm châu Á và Olympic.


HUY HOÀNG
Theo Nhandan.com.vn
Comments