Du lịch Quảng Ngãi


Lên Ba Tơ ghé làng thổ cẩm

posted May 17, 2012, 7:31 AM by An Bui   [ updated Jul 3, 2012, 9:38 PM ]

Làng thổ cẩm nằm phía dưới chân đèo Lâm, bên dòng sông Liêng hiền hòa. Từ bao đời nay, bằng đôi tay khéo léo của mình người dân nơi đây đã dệt những tấm thổ cẩm với sắc màu phong phú của đồng bào dân tộc H’Re và trở thành ngôi làng duy nhất ở Quảng Ngãi có nghề dệt thổ cẩm.

Từ ngã ba Thạch Trụ, huyện Mộ Đức vòng qua những con đường đèo dốc trên 30km, chúng tôi đến chân đèo Lâm, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ. Từ nơi đây theo con đường đất đỏ rẽ về hướng bắc chừng non cây số là đến làng Teng.

Đến đây, ghé bất kỳ ngôi nhà nào trong thời điểm nông nhàn cũng thấy các cô gái, các mí già miệng bỏm bẻm nhai trầu, tay nhẹ nhàng dệt những tấm thổ cẩm với những hoa văn, họa tiết sống động.

Theo lời kể của những người dân trong làng, từ xa xưa người H'Re đã biết gieo trồng ngoài nương rẫy. Đến mùa, con gái của làng mang gùi ra hái trái về kéo sợi, còn trai làng mang gùi ngược về phía núi lấy rễ, vỏ một số cây rừng về làm màu rồi ngâm sợi. Những sợi bông đã nhuộm màu, qua bàn tay người thợ dệt đã làm nên những tấm thổ cẩm vừa đẹp vừa bền.

Cầm tấm thổ cẩm như cà tu (cho phụ nữ), k’beng (cho đàn ông), tấm mu (khăn choàng đầu của phụ nữ), du khách không chỉ hấp dẫn với những hoa văn, họa tiết độc đáo phản ảnh đời sống văn hóa tinh thần phong phú của dân tộc H’Re mà còn có cảm giác mềm mại bởi thổ cẩm được dệt bằng sợi bông.

Cũng chính nghề dệt thổ cẩm độc đáo này nên tiếng đồn bay xa. Những chàng trai dân tộc H’Re ở Sơn Hà, Minh Long hay các xã lân cận huyện Ba Tơ đều mong muốn được làm rể của làng. Và như đã thành lệ thường, trước khi con gái làng Teng đi lấy chồng thì bỏ nhiều công sức chọn từng sợi bông dài đem ngâm màu thật kỹ và bằng tất cả tình yêu cùng sự khéo léo để dệt tấm cà tu cho chính mình và tấm k’beng cho người mình thương để cùng nhau mặc trong ngày cưới, trong lễ cúng Giàng.

Rồi tháng năm và chiến tranh, giống bông trồng để lấy sợi bị mai một rồi biến mất khỏi làng. Người làng Teng thở dài lo lắng vì sợ mất cái nghề của cha ông. Qua những người chở hàng trên xe máy mà nhiều người còn gọi là “chợ di động”, bà con nhờ mua sợi màu về dệt. Những tấm thổ cẩm dệt bằng những sợi chỉ màu đa sắc, đường nét trên tấm thổ cẩm có sắc hơn. Nhưng người mua về sử dụng qua vài lần giặt sợi chỉ phai màu nên thổ cẩm làng Teng có nguy cơ đi vào bế tắc.

Cách đây năm năm, huyện Ba Tơ đã đầu tư 60 triệu đồng để phục hồi nghề dệt thổ cẩm, tổ chức cho các cô gái dân tộc thiểu số học nghề. Ngay giữa làng xây dựng một nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm, đồng thời tổ chức cho con gái trong làng học dệt mà thầy dạy là những mí già trong làng.

Nhiều chị em phụ nữ kể rằng: “Ngày đó vui lắm. Không chỉ con gái trong làng mà những người đi lấy chồng xa, những chị em làng lân cận cũng tìm về học dệt. Học được nghề rồi ao ước sẽ có ngày được các ngành chức năng của huyện và tỉnh tìm giống cây bông phù hợp hướng dẫn bà con trồng để làm nguyên liệu dệt thổ cẩm"... Nhưng mãi cho đến bây giờ niềm mong muốn đó vẫn còn xa xôi.

Chờ đợi là một việc nhưng để làng tồn tại thì không thể bỏ nghề. Nhiều chị em trong làng lại mua sợi về dệt thổ cẩm và lại ngược đường lên các xã phía tây của huyện hoặc lên tận Kon Tum bán hay đổi nông sản rồi gùi về.

Hiện giờ mặc dù chất liệu dệt thổ cẩm là chỉ màu nhưng giá cũng chẳng rẻ gì. Muốn dệt một tấm, tiền mua nguyên liệu mất 250.000 đồng, đem về bỏ công sức 5-7 ngày mới dệt xong một tấm nhưng khi bán chỉ được 300.000 đồng/tấm.

Tính ra một ngày công thợ dệt (chưa kể công mang đi bán) chỉ từ 7.000-10.000 đồng/ngày, không đủ nuôi sống người thợ. Chính vì vậy nên hầu hết phụ nữ, con gái làng Teng đều biết dệt nhưng chẳng ai sống nổi với nghề, đành chọn thời điểm nông nhàn mới mua chỉ màu về dệt bán kiếm ít đồng.

Qua câu chuyện với những người dân nơi đây, du khách sẽ hiểu rõ: đồng bào dân tộc làng Teng dệt những tấm thổ cẩm để giữ lấy nghề xưa bán kiếm ít đồng chạy chợ. Nhiều người còn xếp những tấm thổ cẩm đẹp nhất để bán cho những du khách về thăm di tích cuộc khởi nghĩa Ba Tơ làm kỷ niệm cho chuyến đi của mình.

Bài, ảnh: VÕ QUÝ CẦU

Theo Tuoi Tre Online

Có một tuyến du lịch bên bờ bắc sông Trà

posted May 17, 2012, 7:30 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 7:30 AM ]

Từ ngã ba Quán Cơm nằm cạnh khách sạn Mỹ Trà (Quảng Ngãi) xuôi về hướng đông chưa đầy 15km là một chuỗi di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh đủ để hình thành một tuyến du lịch ở bờ bắc sông Trà Khúc. Mặc dù ngành du lịch Quảng Ngãi chưa có hình thức đầu tư, khai thác phù hợp nhưng mỗi năm có hàng triệu du khách tìm về tham quan, thưởng ngoạn hoặc nghiên cứu tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa ở nơi này. Đứng ở ngã ba Quán Cơm, điểm mở đầu cho tuyến du lịch bờ bắc sông Trà Khúc, nhìn chếch về hướng đông nam hoặc tây nam là quang cảnh đẹp tuyệt vời của dòng sông từng đi vào thơ ca và giai thoại.

Dòng sông này cùng với núi Thiên Ấn đã là biểu tượng của Quảng Ngãi nên người Quảng Ngãi tự nhận mình là con em của quê hương núi Ấn, sông Trà. Sông Trà Khúc phát nguyên từ Kontum và những dãy núi cao phía tây lững lờ trôi qua những làng mạc, cánh đồng. Nhà thơ Cao Bá Quát từng đặt chân đến con sông này và cảm tác bài thơ Trăng sông Trànổi tiếng. Thế kỷ trước, khi người Quảng Ngãi chưa ngăn dòng sông Trà Khúc làm đập thủy lợi Thạch Nham để lấy nước tưới lúa, ven bờ sông có những bờ xe nước quay đêm ngày. Hình ảnh những bờ xe nước đã tạo thành một dấu ấn đẹp với những ai đã từng một lần dừng chân ở vùng đất miền Trung đầy nắng gió nhưng cũng không kém phần lãng mạn này.

Sau khi ngắm sông Trà, du khách theo quốc lộ 24B xuôi về hướng đông chừng 1km là đến Thiên Ấn - “đệ nhất thắng cảnh" của Quảng Ngãi. Núi hình thang cân vuông vức lại nằm bên bờ sông nên mới gọi là Thiên Ấn niêm hà (tức ấn trời đóng trên sông). Đỉnh núi tương đối bằng phẳng, có chùa, giếng nước sâu và những ngôi tháp cổ rêu phong. Du khách vãng cảnh chùa, thắp hương niệm Phật. Sau đó theo con đường lát đá ở phía tây nam đến thắp hương tưởng niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cụ Huỳnh quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Với tư cách là phái viên của Chính phủ, cụ vào chỉ đạo mặt trận Khu 5 rồi qua đời ở huyện Nghĩa Hành. Chính quyền cách mạng đã chọn núi Thiên Ấn làm nơi yên nghỉ cho cụ.

Lên núi Thiên Ấn vào ban mai hay lúc bảng lảng trời chiều, ngắm nhìn phong cảnh, thắp nén hương thơm nơi bàn thờ Phật, nơi lăng mộ cụ Huỳnh nghe tiếng chuông chùa ngân, người ta sẽ nghe lòng mình dịu lại. Rời núi Thiên Ấn cũng theo trục quốc lộ 24, xuôi về hướng đông chừng 3km, qua những bãi bồi ven sông xanh mượt bắp, rau màu là gặp chợ Châu Sa. Theo ngã ba gần chợ đi theo phía bắc chừng 100m là cổ thành Châu Sa, một di tích lịch sử của người Chăm Pa từ thế kỷ 9. Thành đắp bằng đất sét, xung quanh có hào sâu. Những cuộc khai quật gần đây của ngành khảo cổ đã phát hiện nhiều di tích, vật dụng của người Chăm. Rời cổ thành Châu Sa, bạn sẽ đi qua những cánh đồng lúa xanh, đắm mình trong những rừng dương rì rào trong gió.

Đi chừng 4km sẽ đến đền Trương Định - người được nhân dân lục tỉnh Nam kỳ suy tôn là "Bình Tây đại nguyên soái" trong những năm nửa cuối thế kỷ 19. Đền quay về hướng bắc, lưng dựa vào núi. Trong đền có nhà trưng bày hiện vật, tư liệu tuy chưa nhiều nhưng thường ngày khách thập phương vẫn đến để thắp hương viếng người anh hùng xả thân vì nước. Cũng từ đó xuôi về hướng đông chừng vài trăm mét là đến khu chứng tích Sơn Mỹ, nơi quân đội Mỹ gây nên vụ thảm sát vào ngày 16-3-1968 đối với 504 thường dân, nơi hằng ngày có nhiều đoàn khách trong và ngoài nước viếng thăm.

Ở khu chứng tích, ngoài những bức ảnh của Haeberle, trung sĩ nhiếp ảnh của quân đội Mỹ, những năm qua bảo tàng đã phục dựng một số di tích sau vụ thảm sát, sưu tầm thêm tư liệu về vụ thảm sát từ phía quân đội Sài Gòn, báo chí trong nước và nước ngoài đưa tin về vụ thảm sát. Nhiều du khách đến tham quan bảo tàng, ngắm những bức ảnh, tư liệu, hiện vật, thắp hương dưới chân tượng đài Sơn Mỹ đã không cầm được mước mắt và chỉ muốn góp tay làm một điều gì đó trong cuộc hồi sinh của đất này. Qua khỏi khu chứng tích, nếu tiếp tục xuôi về hướng đông, đi khoảng 3km là đến biển Mỹ Khê.

Tại bãi biển còn chưa bị "bêtông hóa" này bạn sẽ tha hồ ngắm trời mây, nghe tiếng nhạc của rừng dương, vùi mình trong cát trắng rồi ngâm mình trong làn nước biển trong xanh. Bơi chán lại lên bờ thưởng thức món bánh xèo tôm, cua huỳnh đế, ghẹ, cá mới đánh được từ ngoài biển cũng là một cái thú mà nhiều khách du lịch "bụi" vẫn thường tìm tới. Những điểm di tích lịch sử văn hóa, thắng cảnh này từ lâu trở thành một chuỗi liên hoàn rất thuận lợi cho việc đầu tư phát triển du lịch. Thế nhưng do chưa có một hướng dẫn cụ thể và quảng bá nên nhiều du khách đến Quảng Ngãi còn chưa biết tới. Với những di tích lịch sử, văn hóa, thắng cảnh bên bờ bắc sông Trà, có thể hi vọng về một tuyến du lịch hấp dẫn cho vùng đất miền Trung này.


VÕ QUÝ CẦU

Theo Tuoi Tre Online

Đến Dung Quất đâu chỉ ngắm lọc dầu

posted May 17, 2012, 7:25 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 7:25 AM ]

Dung Quất của ngày xưa là biển xanh, rừng dương xanh và cát trắng. Bây giờ có Nhà máy lọc dầu Dung Quất cùng các nhà máy khác. Nhưng ở đây không phải chỉ có sắt thép, ximăng.

Đến Dung Quất trong những ngày này, du khách không chỉ ngắm nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho ra mẻ dầu đầu tiên vào ngày 22-2-2009, cùng các nhà máy trong khu công nghiệp, mà du khách còn say sưa thả hồn ngắm biến cả trời mây ở vũng Nho Na tuyệt đẹp, tắm biển Khe Hai, thưởng thức những món ăn chế biến từ hải sản tươi nguyên, nhất là món dông (nhông) nướng - một đặc sản của vùng cát trắng...

Đến KKT Dung Quất, việc đầu tiên mà hầu như tất cả du khách đều muốn ngắm đó là nhà máy lọc dầu - trái tim của Dung Quất nằm ở khu vực xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Từ Nhà máy lọc dầu đi ra hướng bắc chừng 5km sẽ gặp con đường từ Dốc Sỏi xuống cảng Dung Quất. Tại khu vực này có Nhà máy đóng tàu Dung Quất, Khu công nghiệp Doosan Hàn Quốc cùng nhiều nhà máy khác đã và đang thi công. Từ đây, đi về hướng đông bắc chừng 3km sẽ đến cảng Dung Quất .

Ở cảng biển xanh, thường ngày vẫn có nhiều con tàu cập cảng chở thiết bị cho những nhà máy trong KKT Dung Quất. Đến đây, nếu muốn nghỉ chân bạn hãy dừng chân ở nhà hàng Sông Đầm, thiết kế theo kiểu thủy tạ và thưởng thức món ốc luộc chấm muối tiêu, mực chấm mắm gừng, cua ghẹ còn tươi nguyên vừa đánh dưới biển lên.

Từ cầu Sông Đầm trực chỉ về hướng tây ngược lên đến cầu Trà Bồng, du khách tha hồ ngắm dòng sông Trà Bồng “nước trong xanh soi tóc những hàng tre" (thơ Tế Hanh) hay ngắm nhìn những con tàu câu mực của dân cù lao Mỹ Tân (xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) trở về sau những ngày lênh đênh trên biển.

Ngắm chán, ngược lên chừng vài km, gặp ngã tư, rồi từ đây theo con đường ngược hướng bắc chừng vài kilômet sẽ đến bãi tắm Khe Hai - vùng bãi tắm còn nguyên sơ với rừng dương xanh và cát trắng thoai thoải.

Trong gió biển mát rượi, bạn hãy chọn cho mình chiếc võng để nằm nghe gió hát, hay trầm mình trong làn nước biển xanh. Nghỉ chán, khách thường gọi món giông (nhông) nướng ớt tiêu cay xè hoặc món ghẹ luộc chấm muối tiêu, thêm vài ly rượu đưa cay và kết thúc bằng món cháo dông hay cháo cá thu cho nhẹ bụng. Ở khu vực này còn có khu du lịch Thiên Đàng luôn mở cửa đón khách.

Chưa hết, từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất quay ngược về hướng nam hơn 1km rồi theo đó đi  ngược về hướng đông chừng 5 km, bạn sẽ đến TP Vạn Tường và ghé thăm vũng Nho Na tuyệt đẹp. Xung quanh là những bờ cát trắng thoai thoải, những hàng dương xanh rì rào trong gió và những con thuyền đánh cá của ngư dân xé nước lao đi trong những sớm mai hồng hoặc thả neo bồng bềnh trên sóng. Chờ khi thủy triều rút xuống, còn có thể xắn quần lội xuống quanh ghành đá, ngắm trời mây, biển cả, chụp ảnh kỷ niệm...

Từ đây, bạn cũng có thể đến các làng An Cường và Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) thuộc khu di tích lịch sử chiến thắng Vạn Tường - trận đầu diệt Mỹ quy mô lớn ở miền Nam diễn ra vào ngày 18-8-1965.

Mùa nắng nóng, đi dọc bãi cát đón những cơn gió từ biển thổi tới mát rượi lúc chiều tà bạn còn được xem người dân chài đan lưới, khảm thuyền hoặc chờ những con thuyền vượt sóng trở về mang theo đầy cá, mực tươi. Ngư dân nơi đây từ lâu đã hành nghề bóng (đan bằng tre, có hom để cá chui vào không ra được) để đánh bắt cá mú, mực.

Thay vì luộc hay hấp với hành tây, những con mực tươi rói, những con cá mú bông mới đánh lên từ biển được đem luộc sơ rồi quấn với rau húng, rau thơm hoặc rau muống và bánh tráng chín nhúng nước. Thử món ăn dân dã mà khoái khẩu của nhiều người dân biển, bạn sẽ cảm nhận hết sự mặn mà và tinh tế của vùng biển đã bắt đầu có tên trong sổ tay của không ít dân du lịch bụi...

VÕ QUÝ CẦU

Theo Tuoi Tre Online

Về mũi Ba Làng An mùa nắng nóng, Quảng Ngãi

posted May 17, 2012, 6:07 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 6:07 AM ]

Mùa nắng nóng, nhiều du khách ở Quảng Ngãi về mũi Ba Làng An để tắm mình trong làn nước biển trong xanh, nghe tiếng nhạc rừng vi vu hoặc dạo quanh các ghềnh đá, thưởng thức món bào ngư, ốc vú nàng...

Từ TP Quảng Ngãi qua cầu Trà Khúc, theo quốc lộ 24 xuôi về hướng đông chừng vài chục kilômet đến ngã ba Bình Châu rồi rẽ hướng bắc chừng vài cây số qua những đồng tôm, những xóm nhà là đến UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn. Từ đây theo con đường đã thảm nhựa vượt qua con dốc dài với rừng dương xanh vi vu trong gió chừng cây số rồi rẽ về hướng bắc đi thêm chừng 1 km nữa là đến mũi Ba Làng An.

Theo lối đi nhỏ hẹp có nhiều cây bàng biển lá xanh rờn về hướng đông, du khách sẽ đến mũi Ba Làng An, hoặc gọi theo tên xưa người Pháp đặt là mũi Batângân. Nơi đây, từ thời Pháp thuộc, người Pháp đã xây dựng ngọn hải đăng và có cả một nhà nghỉ để mùa hè đến tắm biển.

Khác với nhiều bờ biển ở Quảng Ngãi thoai thoải cát trắng mịn, Ba Làng An là vùng núi đồi đất đá ong chạy dài ra tận biển. Từ hàng nghìn năm, biết bao mùa biển động, những con sóng cứ réo gào, xô vào bờ đá nên vách núi bị xâm thực tạo ra dáng hình cánh cung và vô số hình thù kỳ quái trên những vách núi.

Chờ thủy triều xuống, men theo sườn núi và những gành đá, nhiều người thích tìm đến hang dơi (hay còn gọi là hang lò rượu). Theo lời kể của dân địa phương, xưa kia hang là nơi trú ngụ của hàng vạn con dơi, còn gọi là hang lò rượu là dựa vào hình thù giống cái lò rượu xưa cũ. Hang rộng chừng chục mét, dơi hiện không còn trú ẩn, nên nhiều du khách đến mũi Ba Làng An thường cố gắng đặt chân tới hang để chiêm ngưỡng sự kiến tạo kỳ lạ của thiên nhiên.

Mùa hè ở miền Trung nắng gắt, ngồi ở đây vẫn thấy thoải mái vì gió biển thổi vào mát rượi. Khi thủy triều xuống, từng nhóm bạn trẻ lội ra ngoài gành đá buông câu để bắt cá dìa, cá bạc má nướng ăn tại chỗ. Gần trưa, từ ngoài khơi, nhiều thuyền câu cũng bắt đầu trở về mang theo những con cá biển tươi sống để khách tha hồ chọn lựa...

Đặc biệt, ở mũi Ba Làng An có món  bào ngư và món ốc vú nàng luộc chấm nước mắm gừng, kèm theo rau húng hoặc rau tía tô. Để có được món bào ngư và ốc vú nàng, người dân địa phương chờ thủy triều xuống đi dọc gành đá dùng dao nhọn cạy bào ngư và ốc vú nàng bám trên những tảng đá đem về rửa qua nước biển rồi chế biến.

Điểm tham quan, nghỉ mát Ba Làng An (mà dân địa phương còn gọi là Sa Đèn) vẫn còn hoang sơ nhưng nhiều du khách ở nơi xa đến Quảng Ngãi và nhất là các bạn trẻ ở TP Quảng Ngãi trong ngày nghỉ cuối tuần thường kéo nhau về đây dã ngoại, câu cá, tắm biển.

Không có điểm giữ xe nên khách thường mang xe vào rừng dương... để tạm. Ở đây cũng chỉ có mỗi một quán... nhậu của một người dân địa phương, vì vậy đến mũi Ba Làng An, ngoài những món nhậu địa phương và món cá biển, du khách cần mang thêm đồ ăn, thức uống tùy theo cách của mình. Cũng do điểm du lịch còn khá hoang sơ nên điều mà du khách đến tham quan, nghỉ mát cần phải giữ gìn là cảnh quan môi trường biển.

VÕ QUÝ CẦU

Theo Tuoi Tre Online

Vãn cảnh chùa Hang, Quảng Ngãi

posted May 17, 2012, 6:02 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 6:02 AM ]

Chùa Hang ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) được nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Đến vãn cảnh chùa Hang, bạn sẽ tha hồ thưởng thức thế giới của sự huyền ảo và thoát tục, sự kỳ diệu của hóa công...

Trên đường từ cầu cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn trên tàu cao tốc, sau một chặng dài 40 phút vượt qua 17 hải lý ngắm biển và trời mây, chúng tôi đặt chân lên đảo Lý Sơn. Từ đây, theo con đường trải nhựa đi về hướng nam chừng vài cây số là đã đến khu vực huyện lỵ, rồi cũng theo con đường, hướng về thôn Đồng Hộ, xã An Hải.

Trong tiết tháng 7 tháng 8 hay tháng 11, 12, về chùa Hang bạn sẽ tha hồ ngắm nhìn những cánh đồng trồng tỏi và hành xanh ngút ngàn. Đến khu vực chân núi Thới Lới là gặp con đường nhỏ hẹp sát mép biển, sau đó, theo những bậc tam cấp dẫn lối nằm ở phía bên phải để vào chùa.

Đúng như tên gọi, chùa Hang là một hang đá rộng chừng 480m2, với chiều dài chừng 24m, rộng 20m, trần hang  nơi cao nhất khoảng 3,2m. Theo tài liệu khảo tả các ngôi đền Chăm ở An Nam của nhà nghiên cứu H.Parmentier, những bệ đá bằng phẳng trong chùa nguyên là những bệ đá đặt các tượng Chăm. Đến khoảng thế kỷ 16-17, người Việt tiếp nhận và xây dựng nên chùa.

Những người xuất gia tu hành ở chùa thì gọi chùa Hang là “Thiên Khổng thạch tự" (tức chùa đá trời xây). Dòng chữ này được khắc trên nền vách đá trước hang. Trong chùa, nơi chính điện thờ Phật, hai bên tả hữu có thờ đức Đạt Ma, hộ pháp và những vị của những người sáng lập, trụ trì chùa như Trần Công Chất, Trần Công Tiềm cùng những bài vị thờ thất tộc tiền hiền khai sinh ra làng An Hải cũng như cả huyện đảo Lý Sơn gồm: Phạm Văn, Phạm Quang, Võ Văn, Võ Xuân, Lê, Nguyễn, Đặng.

Trong mùa nắng nóng bước vào chùa, du khách cảm thấy mát rượi. Vào mùa đông giá rét thì hang đá lại là nơi ấm áp, tránh được những cơn gió bấc mang theo cái hơi lạnh từ biển Bắc tràn về. Một điều rất đỗi kỳ lạ là chùa Hang nằm sát mép biển, nhưng có mạch nước ngọt chảy ra quanh năm từ vách đá. Nhiều du khách sau chặng đường dài đến vãn cảnh chùa thường hứng nước uống để giải nhiệt và cũng để lấy lộc cầu may.

Trong khuôn viên chùa Hang có những cây phong ba khá lớn, quanh năm suốt tháng lá xanh rờn. Đứng từ đây nhìn ra thấy biển mênh mông thấp thoáng những con thuyền. Khi thủy triều rút xuống ở biển thoai thoải có nhiều đá vôi, san hô.

Xung quanh chùa bao phủ nhiều giai thoại như các ông Trần Công Châu, Trần Công Tiềm có thể lấy nón làm thuyền đi lại trên biển, có thể “rấm đậu thành binh”. Nhìn vào ngóc ngách của chùa, trong dân gian từ lâu kể rằng nơi đây có đường xuống âm phủ, có lối lên trời.

Chùa Hang đã được Bộ Văn hóa thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Hàng năm, cứ đến lễ Phật đản, lễ Vu lan hay Tết Nguyên đán, nhiều thiện nam, tín nữ trong đất liền lại về chùa cúng bái, cầu may. Còn đối với du khách khi ra thăm đất đảo, chùa Hang từ lâu là một điểm tham quan.

Du khách đến đây ngoài việc ngắm nhìn trời mây, biển cả còn được hưởng cái cảm giác đi vào một thế giới huyền ảo, thuần khiết...

Bài, ảnh: VÕ QUÝ CẦU

Theo Tuoi Tre Online

Quảng Ngãi những điều mới biết

posted May 17, 2012, 2:09 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 2:09 AM ]

Nằm cạnh Quảng Nam - trọng điểm du lịch của miền Trung với 2 di sản văn hóa thế giới; Quảng Ngãi gần như chưa có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam. Lâu nay, khách du lịch chỉ biết Quảng Ngãi có Khu di tích Sơn Mỹ (Sơn Tịnh) và gần đây có thêm Khu di tích bác sĩ - liệt sĩ Đặng Thùy Trâm (Đức Phổ). Dân đi xe lửa Bắc - Nam thì biết Quảng Ngãi có cơm gà, đường phèn, đường phổi, mạch nha, kẹo gương…

Rủ khách đi du lịch Quảng Ngãi thì được cười trừ kèm câu trả lời “Có gì đâu mà đi?”. Tôi đã từng đi khắp đất nước và nghiệm ra, chẳng có nơi nào ở Việt Nam mà không thể làm du lịch. Tài nguyên du lịch mỗi tỉnh thành đều có, cả tương đồng và khác biệt nhưng chỉ ở dạng tiềm năng, chưa thể khai thác hiệu quả ngay.

Dù đã đến và đi qua Quảng Ngãi mấy lần. Dù đã đụng cách làm việc máy móc và thiếu lửa của địa phương, tôi vẫn rủ anh em đi Quảng Ngãi khảo sát kỹ hơn và liều lĩnh bảo lãnh: “Nếu không có gì mới thì bỏ nghề”. Từ Sài Gòn chúng tôi bay ra Chu Lai (Núi Thành, Quảng Nam). Sân bay giáp ranh với Quảng Ngãi, máy bay nhỏ mà sân bay thì lớn. Mỗi ngày có 2 chuyến khứ hồi TP.HCM - Chu Lai, còn Hà Nội - Chu Lai thì cách ngày mới có. Tổ hợp Chu Lai resort, Phi Trường resort nằm sát cạnh sân bay; giáp ranh Quảng Ngãi; được nối kết bởi Khu Du Lịch (KDL) Thiên Đàng có chung chủ đầu tư. Tổ hợp có bờ biển dài 12 km, nối biển Chu Lai (Núi Thành - Quảng Nam) với Khe Hai (Bình Sơn - Quảng Ngãi). Biển chưa có khu dân cư  nên hoang sơ, đẹp và cực kỳ quyến rũ. Cùng lúc có thể tắm biển ở 2 tỉnh. Chu Lai resort ấn tượng  với tường bằng đá ong, phòng biệt lập, nhỏ nhất cũng 32m2.

Bên cạnh là Phi Trường resort với những bàn gỗ tròn và giường ngủ nguyên khối, dày hơn 2 tấc, có đường kính hoặc chiều dài gần 3m! Tiếp đó là KDL Thiên Đàng với rừng dương điệu đàng và từng cụm 4 - 5 phòng chung một khối nhìn ra biển. Đá và gỗ là những chất liệu tạo nên phong cách riêng cho tổ hợp. Ngoài bờ biển dài và đẹp, tổ hợp có khu bảo tàng tư nhân tầm cỡ châu Á với hơn 10.000 hiện vật. Từ bộ sưu tập súng Thần Công, có cả súng Hỏa Hổ mà Nguyễn Huệ từng sử dụng trong cuộc tổng tấn công thần tốc, quét sạch hơn 200.000 quân Thanh xâm lược vào mùa xuân Kỷ Dậu 1789. Từ những hũ tiền cổ đến bộ sưu tập gốm sứ Đồng Nai, gốm nung Sa Huỳnh, văn hóa Óc Eo, văn hóa Chăm Pa, văn hóa Đại Việt, bộ sưu tập đồng hồ cổ… Có những khối gỗ trầm hơn trăm ký, còn những khối gỗ hóa thạch nặng hàng tấn… Toàn cổ vật gốc, ai đến tham quan cũng sững sờ kinh ngạc.

Cách đó chừng mươi cây số là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, có diện tích 338 ha mặt đất và 471 ha mặt biển, công suất 6 triệu rưỡi tấn mỗi năm, tổng vốn đầu tư hơn 3 tỉ USD. Doanh thu năm 2011 dự kiến 74.000 tỉ, đáp ứng 30% nhu cầu cả nước. Hiện nay nhà máy đã mở cửa đón khách vào tham quan với những quy định nghiêm ngặt về an ninh và an toàn. Khách vào phòng chờ, xem phim tư liệu, nghe giới thiệu về ngành công nghiệp dầu khí và quá trình xây dựng nhà máy. Rồi được hướng dẫn lên đài Vọng Cảnh, phóng tầm mắt bao quát cả nhà máy hiện đại. Bằng ống nhòm, có thể thấy rõ các tàu dầu thô đang nhả hàng cách đó mấy cây số. Xe đưa khách dạo quanh nhà máy rồi xuống cảng xuất sản phẩm, ngắm nhìn những bồn chứa khổng lồ, những giàn lọc tối tân, những đường ống dẫn chằng chịt và cảng biển sầm uất mà không cần qua tận Brunei hay Ả Rập Xê Út. Nếu có điều kiện thì dùng ca-nô vòng quanh vịnh, nhìn nhà máy và cảng từ trên biển và chụp hình với đê chắn sóng lớn nhất Asean. Đê dài 1.600m, cao 11m, sâu 18m, mặt đế đê dưới biển rộng 75m, mặt trên đê rộng 10m…

Quảng Ngãi có các bãi biển đẹp như Sa Huỳnh (Đức Phổ), Mỹ Khê (Sơn Tịnh), Minh Tân (Mộ Đức), Lệ Thủy, Khe Hai (Bình Sơn)… Nhưng điểm nhấn của du lịch Quảng Ngãi là đảo Lý Sơn. Từ cảng Sa Kỳ (Sơn Tịnh) ra đảo Lý Sơn chỉ 25 km - mỗi ngày có một chuyến tàu cao tốc, chở được hơn 100 người và một chuyến tàu chợ chở hàng và chủ hàng - chừng 50 người. Lý Sơn là huyện đảo rộng 9,97km2, dân số chừng 21.000 người, có 2 đảo và 3 xã. Đảo Lớn có xã An Vĩnh và An Hải, đảo Bé có xã An Bình. Đảo có nhiều miệng núi lửa, chỗ nào cũng có đá ong. Ven biển là các bãi đá đen, còn gọi là đá cháy vốn, là nham thạch núi lửa. Đến Lý Sơn, tôi lại nhớ đảo JeJu - Hàn Quốc. Cũng có nhiều miệng núi lửa và toàn đá đen nhưng lớn hơn và cách họ làm du lịch thì tuyệt vời. Lý Sơn chỉ bằng 1/7 Jeju, biển đẹp hơn, nhiều món lạ nhưng du lịch gần như chưa có. Ra đảo phải ngủ lại đêm mà điện lúc không lúc có, toàn nhà nghỉ xập xệ. Đường hẹp, cả huyện chỉ có 4 xe 15 chỗ cà tàng. Tôi không hiểu tại sao cả nước không lo được cho Lý Sơn có điện như đất liền? Tôi chẳng hiểu tại sao các nhà đầu tư không sắm mấy chiếc ca-nô hoặc tàu nhỏ để chở  khách du lịch đi - về Lý Sơn trong ngày. Đi thuyền quanh đảo, bằng mắt thường, tôi cũng đã thấy vô số rạn san hô kỳ ảo, lung linh, hoành tráng...

Lý Sơn là cái nôi của đội hùng binh Hoàng Sa, bảo tàng sống về chủ quyền lãnh hải Việt Nam ở biển Đông với rất nhiều di tích và thắng cảnh. Âm Linh Tự và quần thể Mộ Gió - nơi thờ tự đội hùng binh Hoàng Sa và các chiến binh từng bỏ mình trên biển. Chùa Hang (Thiên Khổng Thạch tự) trong hang đá tự nhiên, xây dựng cách đây hơn 300 năm. Chùa Đục, dưới chân miệng núi lửa, có tượng Phật Quan Thế Âm cao 27m nhìn ra đảo Bé. Đỉnh núi là miệng núi lửa, có giếng Tiên; đường lên đỉnh có 3 hang đá là những chùa nhỏ. Lý Sơn có nhiều kiến trúc cổ độc đáo. Đó là quần thể đình làng An Hải, đền thờ Lăng Chánh, đền thờ Cá Ông, dinh Tam Tòa, dinh Bà Thiên Y Ana, các miếu tứ linh: Long - Lân - Quy - Phụng… Nhà trưng bày lưu niệm hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải có nhiều hiện vật quý, khẳng định chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa - Trường Sa. Chiều lên đỉnh Tò Vò ngắm hoàng hôn, còn sáng sớm đi xe ôm (đa phần là xe Honda 67) lên đỉnh núi Thới Lới đợi bình minh và xem Lý Sơn rộn rã ngày mới thì thật tuyệt. Thới Lới là miệng núi lửa khổng lồ, xưa có nguyên rừng cây cổ thụ, giờ chỉ còn bãi cỏ úa vàng, đang xây đập để giữ nước.

Gần đây Quảng Ngãi có thêm di tích quốc gia đặc biệt - Trường Lũy, làm bằng đá và đất, chạy dọc thượng đạo xưa, từ Trà Bồng - Quảng Ngãi đến An Lão - Bình Định. Cả công trình được tính toán công phu, sắp xếp khoa học, có hàng rào và hào chắn; bên trong là các đồn (lô cốt). Thành cao hơn 4m, rộng 2m5, không chỉ có ý nghĩa quân sự mà còn cả giao thông, kinh tế. Còn nhiều việc phải làm để biến Trường Lũy thành điểm hẹn của du khách. Quảng Ngãi còn có các danh thắng như núi và chùa cổ Thiên Ấn, mộ chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng, thành cổ Châu Sa, di chỉ văn hóa Sa Huỳnh…

Ẩm thực Quảng Ngãi có nhiều món ngon nổi tiếng. Ngoài đường phèn, đường phổi, mạch nha, kẹo gương… còn có tỏi Lý Sơn. Loại tỏi trồng trên cát lấy từ biển, nhỏ tép, chắc, có vị rất riêng. Các món cá bống trứng, cá thái bai sông Trà; đồn đột (một loại hải sâm) Lý Sơn tiềm thuốc bắc; gỏi cá cơm; don (cùng họ với hến) trộn xúc bánh đa; dưa hấu An Tiêm; nắm nhum; cơm gà… Loại nào cũng tươi rói và đậm đà hương vị Quảng Ngãi.

Tôi tin là nếu những người làm du lịch ở đây nỗ lực hơn và biết phối hợp với các đối tác thì du lịch Quảng Ngãi sẽ cất cánh. Quảng Ngãi sẽ là điểm hẹn kỳ thú với những ai thích vẻ hoang sơ của biển, cái độc đáo của các danh thắng, sự hấp dẫn của các món ngon và cả những tình cảm chân quê của bà con vùng biển.

Nguyễn Văn Mỹ

Theo Thanh Nien Online

1-6 of 6