Biển Mỹ Khê

Mỹ Khê – Quen mà lạ

posted May 18, 2012, 1:25 AM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 1:25 AM ]

Bãi biển Mỹ Khê là một vành cung êm đềm biển biếc, cát vàng và dương xanh, dài xấp xỉ 10 cây số, chạy từ doi cát phía nam bán đảo Ba Làng An đến rừng dừa phía bắc cửa Đại Cổ Lũy.

Từ thành phố Quảng Ngãi, theo quốc lộ 24B, đi qua đoạn đường chừng 12 cây số là đến với bãi biển kín gió và đẹp vào bậc nhất miền Trung này. Nhưng đó là đoạn đường sẽ giành lấy rất nhiều thời gian của những du khách sành điệu, vì lần lượt hiện ra trước mắt, quyến rũ, nhiều ý nghĩa và không ngừng gợi trí tò mò là các di tích, thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Quảng Ngãi: Núi Thiên Ấn và mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng, thành cổ Châu Sa, nhà thờ anh hùng dân tộc Trương Định, Khu chứng tích Sơn Mỹ, nhà thờ danh nhân Trương Đăng Quế.

Quá về phía bắc, lần lượt là cảng biển Sa Kỳ, địa đạo Đám Toái - Bình Châu, quần thể di tích Vạn Tường, Khu kinh tế Dung Quất... Còn một cách khác đến với Mỹ Khê không kém phần ngoạn mục là ngồi lên mui một con thuyền nhỏ, thả trôi theo dòng Trà Khúc, xuôi từ bến Tam Thương về Cửa Đại, no mắt chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên đôi bờ sông đẹp như tranh thủy mặc.

Bên tả ngạn là đồng soi Ân Phú xanh rờn ngô mía; núi Đầu Voi, núi Thiên Mã giao tình. Ẩn khuất dưới bóng dừa là làng Cổ Lũy mà danh sỹ Trương Đăng Quế từng ngợi khen “nhất Huế, nhì đây”.

Quay về hữu ngạn, phía đông bến Tam Thương là cánh đồng Ba La trù phú, óng ả lúa vàng; phía tây là một bãi cát mà mỗi khi nhắc đến bất cứ người Quảng Ngãi nào cũng thấy lòng rưng rưng. Nơi đây, bao nhiêu người con ưu tú của quê hương núi Ấn sông Trà, thủ lĩnh các phong trào yêu nước, đã bị kẻ thù đem hành hình: Lê Trung Đình, Nguyễn Bá Loan, Lê Tựu Khiết... Máu của những người ngã xuống vì Tổ quốc, non sông đã thấm vào mạch đất, nung chí khí cho lớp người đi sau vững vàng dấn bước, nuôi màu xanh cho đất nước quê hương.

Một ngày Mỹ Khê bắt đầu từ phía biển, gió ban mai nhè nhẹ thổi về, đoàn thuyền đánh cá thấp thoáng trong sương sớm như giục lòng du khách mơ đến chân trời khói sóng phía mờ xa. Gần hơn, trên bãi cát vàng là những người kéo lưới rùng, chầm chậm và chắc nịch bám bàn chân vào cát biển, ghì tay kéo mành lưới vào bờ, đợi lộc biển đầu ngày là mẻ cá tôm tươi rói rói. Mặt trời nhô lên khoan thai, thanh thản, rừng dương vi vu như tiếng nhạc gọi mời. Bình minh gởi lời chào hy vọng lấp lánh khắp nhân gian.

Chiều Mỹ Khê rộn ràng tiếng người, tiếng sóng. Biển khoan dung nhận vào mình bao nỗi nhọc nhằn và ban phát niềm tin cho tất thảy sinh linh. Những dấu chân đan dày trên cát ướt thì thầm với biển biết bao điều. Gió hiền hậu nâng cánh diều lừng lững bay lên bầu trời cao lồng lộng, nâng cả ước mơ của mấy chú bé con.

Du khách lần đầu gặp Mỹ Khê, đón nhận bao nhiêu kỳ thú mà lại thấy quen thuộc, gần gũi như thể chốn quê nhà. Những ai đã từng đến Mỹ Khê, mỗi lần trở lại là một lần khác lạ, một lần giục lòng muốn khám phá, phiêu lưu, đắm mình vào đam mê trời biển.



(Theo Quảng Ngãi Online)

1-1 of 1