Phố Cổ Hội An


Tản mạn cùng đêm ở Hội An

posted May 17, 2012, 6:24 AM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 7:31 AM ]


Lần đầu tiên đến Hội An (Quảng Nam), tôi cảm nhận được nét gần gũi nhưng cũng đầy mới lạ, rất riêng của nơi này. Nét đơn sơ nhưng thật quyến rũ của phố đêm ở Hội An đã “hút hồn” tôi.

Những con phố nhỏ, cổ trầm mình trong ánh đèn lồng làm tôi có cảm giác đang lạc vào thế giới xa xưa. Phố đêm ở Hội An những ngày cuối tuần không một tiếng xe máy, chỉ có bước chân của du khách phương xa chiêm ngưỡng nét cổ, mộc mạc của phố Hội.

Một người bạn của tôi ở Hội An chia sẻ: “Mình làm nghề hướng dẫn viên ở phố Hội năm năm, lần nào gặp khách đều được nghe họ bộc bạch "đến phố Hội để được sống với nét cổ, với không gian hoài niệm ở đây”. Và khi chia tay phố Hội, ai cũng trầm trồ về một địa danh được UNESCO công nhận là di sản thế giới này. Họ đến để tìm cảm giác bình yên trước những sự phát triển và cao ốc nơi họ đang sống, làm việc”.

Vậy đó, Hội An sẽ mãi có nét riêng đủ sức hút hồn người đến để một khi nào đó nghĩ đến một địa điểm du lịch, người ta lại nghĩ đến Hội An với những con phố đêm vừa đẹp vừa yên ắng…

TẤN KHÔI

Theo Tuoi Tre Online

Đi cà phê ở Hội An

posted May 17, 2012, 6:08 AM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 7:30 AM ]


Đã một lần đến Hội An, hẳn bạn sẽ biết đến cụm từ: “Same same but differrent” - tạm dịch là “Giống mà không giống”. Nó xuất hiện với tần suất cao trên các biển hiệu, brochure quảng cáo và được in cả trên áo thun, mũ nón với hàm ý: tuy cung cấp cùng một loại hàng hóa dịch vụ, nhưng chúng tôi tự tin sẽ đem lại cho quý khách một sự khác biệt.

Quán cà phê cũng vậy. Hội An là nơi có mật độ quán cà phê dày đặc để phục vụ du khách - thường là những quán bar có bán kèm đồ ăn. Bạn có thể bước vào bất cứ quán cà phê nào trong khu phố cổ mà vẫn an tâm rằng nó đủ xinh đẹp, dễ chịu, giá cả không quá chênh lệch với các quán còn lại. Đó là điều làm các quán này “same same”.

“But different”!

Dọc bờ sông Hoài là một dãy quán cà phê và quán ăn dài. Quán bờ sông là một sự lựa chọn đúng đắn trong những trưa mùa hè nóng nực. Nếu đến đúng lúc bạn có thể "giành” được chỗ ngồi “mặt tiền” của quán. Đó là vị trí đẹp nhất để ngồi nhâm nhi gì đó, tận hưởng gió sông mát lộng, quan sát nhịp sống phố Hội. Ngày hay đêm ở con đường này cũng nhộn nhịp, sôi động bởi lượng lớn dân địa phương và du khách qua lại.

Có những quán mang phong cách sang trọng, cũng có những quán décor cũ kỹ, bụi bặm đầy cá tính, du khách có thể lựa chọn tùy sở thích. Như Bar 96 trông rất ọp ẹp nhưng lại trở thành một điểm nhấn ở khu bờ sông với bức tường loang lổ và mái ngói rêu phong; trên mỗi bàn có đặt một chén mạ non trang trí trông rất mát mắt và làm không ít du khách ồ lên thú vị.

Nếu thích dạng café-lounge, bạn có thể đến bar Lo. Quán mới toanh, ghế nệm, dàn ánh sáng được thiết kế công phu và trên mỗi bàn thắp một chiếc… đèn dầu.

Nếu muốn ngồi đâu đó yên tĩnh đọc sách, viết thư thì những quán cà phê nằm trong phố cổ là một lựa chọn không tồi. Những quán này đều rất rộng, thậm chí có hai mặt tiền như Hải, Tam Tam… với những góc ngồi khác nhau như sân vườn, bancông, mái hiên... Hay như Triết café còn có cả những bàn bida miễn phí để du khách thư giãn.

Một điều thú vị là những quán này đều không mở nhạc, hoặc nếu có thì chỉ là nhạc chill-out vặn âm thanh rất bé như ở Hải. Ngồi đây có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng rất đặc trưng của phố cổ - và có lẽ nó cũng là thứ âm nhạc tuyệt vời nhất.

Có những quán cà phê nằm trong những con hẻm hẹp tém, ngoắt ngoéo, không có biển chỉ dẫn nào. Chúng cứ như là một sự thách thức cho những du khách lười biếng. Cũng chỉ là ghế nhựa trong vườn, menu đồ uống sơ sài, nhưng thật tuyệt vời nếu ngồi đó vào buổi đêm để cảm nhận đêm phố Hội thâm trầm yên tĩnh, hít đầy lồng ngực mùi sử quân tử thơm miên man. Hẻm có một vẻ thanh bình trầm cố rất lạ, khác hẳn với những con đường chính, dù suy cho cùng thì chúng cũng chỉ là những góc cạnh của phố Hội êm đềm.

Trên con đường từ Hội An ra biển Cửa Đại cũng có không ít những quán cà phê xinh xắn. Chúng nằm trên những ngôi nhà nổi thoáng mát trên mặt sông, bàn ghế tre sơn trắng trải đệm và có nhiều gối tựa, có quán còn trang trí bằng một dàn chong chóng màu sắc sặc sỡ. Phong cảnh ruộng đồng, bờ sông trải ra trước mắt đem lại cảm giác vừa tiện nghi thoải mái vừa gần gụi thiên nhiên.

Bài & ảnh: ĐỒNG ANH

Theo Tuoi Tre Online

Nhớ phố cổ Hội An

posted May 17, 2012, 5:53 AM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 7:29 AM ]


Chiều nay, bất chợt rơi ra từ đâu đó mấy tấm hình chụp trong chuyến du lịch về Quảng Nam, chạnh lòng bâng khuâng nhớ phố cổ Hội An da diết! Ba ngày ngắn ngủi gắn bó với Hội An - không biết đã đủ để gọi tên thành tình yêu và nỗi nhớ không nhỉ?

Chỉ biết khi xe lăn bánh rời khỏi Hội An, là biết mình đã trót để hồn “dan díu” với phố cổ yêu thương; biết rồi đây lòng sẽ nhớ sẽ thương, hoài niệm về phố cổ như một người bạn tình thoáng qua trong đời mà những dấu yêu mãi còn đọng lại trên môi vị tình nồng ấm…

Nhớ từng con phố dài với những ngôi nhà gỗ cổ xưa hình ống mang nét chạm trổ tinh vi đã tồn tại từ hơn ba trăm vòng quay xuân hạ thu đông, xuyên suốt từ phố nọ sang phố kia với sắc nâu thâm trầm của những mái ngói ngày đêm hát thầm về mưa nắng thời gian.

Quá khứ chập chờn thơm hương vương lên cái cảm giác của sự bình yên như đi trong một thế giới biệt lập với những ồn ào và bụi bặm của động cơ, những biển hiệu quảng cáo dọc ngang của chốn phồn hoa mang tên Hà Nội mà ta đã sống…

Chỉ còn lại sự lắng đọng mang tên cảm nhận trong buổi chiều yên ả thong dong đạp xe qua từng con phố nhỏ, khám phá những nét dịu dàng, đằm thắm và tinh tế của đất và người Hội An… Trải dài theo bước chân ta qua trên từng con phố là những bản nhạc không lời du dương vang lên không dứt, như một dòng chảy êm đềm ru thành những ký ức ám ảnh khi xa…

Nhớ khung cảnh và ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng đung đưa trong gió bình yên - một vẻ đẹp huyền ảo, lãng mạn và sâu lắng thắp lên trong lòng người những cảm xúc thần tiên…

Mỗi chiếc đèn lồng mang một vẻ dễ thương và ấn tượng khác nhau: Những chiếc đèn hình tròn gợi cảm giác ấm cúng của sự sum vầy; đèn quả trám hoặc đèn ống dài kiểu Nhật Bản gợi sự bay bổng của những giấc mơ, đèn trụ vuông, đèn lục lăng theo phong cách Trung Hoa gợi nhiều đến sự bao bọc của yêu thương…

Tất cả đủ kích cỡ, màu sắc, chủng loại lơ lửng treo dưới mái hiên tạo thành một thế giới lung linh của những ân tình sâu lắng, thắp trong nhau ánh sáng của nụ cười đôn hậu và ánh mắt trìu mến chan chứa yêu thương chưa vương những nỗi muộn phiền và mỏi mệt…

Nhớ cái cảm giác lành lạnh khi chiều giăng sương trên dòng sông Hoài, nửa như dỗi hờn thổn thức, nửa như muốn ôm ấp gót chân lữ khách cùng  giọng ca bài chòi đâu đó vẳng lên từ những con thuyền biết kể chuyện cổ tích về dòng sông… Em gái nhỏ môi hồng mắt sáng trong ráng chiều hiu hắt đổ bóng xuống lòng ta thoáng mê đắm bâng quơ.

Rồi dưới ánh trăng đêm, bên chén rượu nồng em kể cho ta nghe về những đêm hoa đăng không có ánh đèn đường, đèn neon - chỉ ánh sáng đèn lồng ngập tràn phố Hội nghe những “thi huynh”, “thi muội” trong các câu lạc bộ thơ như Hoài Phố, Sông Tranh, Trường Giang… gửi tặng cho nhau những vần điệu của ân tình ngọt ngào, trong sáng của tình yêu lứa đôi lứa, của những tâm hồn đồng điệu - dù tuổi tác đang trôi về phía xế chiều.

Phải rồi! Ta đã đọc được ở đâu đó, rằng Quảng Nam là vùng đất của thi ca với mạch nguồn tươi mát chảy từ phố Hội - sông Hoài…

Phút giây chia tay để về với Hà Nội là lúc ta biết hồn mình từ đấy sẽ nhuốm đầy lưu luyến và nhớ thương. Những con đường hẹp chạy ngang dọc tạo thành các ô vuông kiểu bàn cờ; những quán café nhỏ xinh thơm nồng tình người chân chất đến lạ kỳ, không gian thân mật và ấm cúng của những gallery; những món ăn phong vị xứ Quảng như bánh Bo, bánh Vạc, Cao lầu, rồi những bản nhạc không lời thấm đẫm hồn người…

Tất cả dẫu đã lùi xa sau lưng cả hàng nghìn kilomet, dẫu có lúc đã lẫn vào đâu đó cái guồng quay sôi động của chốn Hà Thành phồn hoa - nhưng vẫn luôn ấm nóng thiết tha; vẫn mãi vẹn nguyên cảm giác bình yên trong một vòm trời cách biệt với sự phô pha mà ăm ắp những ân tình đằm thắm đến tinh khôi.

Không quá trang nghiêm như Cố Ðô Huế, không quá sôi động như chợ Lớn, nét cổ kính nơi đây mang một vẻ thuần khiết, thu hút những tâm hồn lãng mạn của những ngày xa xưa… Có ai đó đã nói về Hội An như vậy. Còn với tôi, phố Hội bình dị tựa bông hoa trầm lặng mà nhiều mê đắm giữa thời gian, vương hương vào tháng năm, vào lòng người - dẫu chỉ một lần ghé chân…

Gửi về phố cổ những yêu thương và ước mong một ngày gặp lại, để tắm trên sống nước sông Hoài, thấy lòng tươi mát như đang uống đầy mạch nguồn của mùa xuân…

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Theo Tuoi Tre Online

Hội An sâu lắng

posted May 17, 2012, 1:20 AM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 7:28 AM ]

Cơn mưa lạnh trút xuống phố cổ khi đêm đã về khuya. Ánh đèn lồng khi mờ khi tỏ khiến con phố dài thêm hiu hắt. Trong đêm, vạn vật thẫm ướt, thoảng đâu tiếng rao trầm "Ai Chí mà phù nóng nào!". Bạn Lam Linh viết. Cơn gió bất chợt lướt qua Hội An (Quảng Nam) vào những ngày đầu hè khiến thành phố nhỏ nhắn này dường như co mình lại. Cơn mưa chiều thấm ướt những con ngõ nhỏ hình ống chạy dài zíc zắc từ phố này sang phố kia, xuyên ra đến tận dòng sông Thu Bồn phía sau lưng.

Những mái nhà rêu phong cũ kỹ, những chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng dìu dịu khe khẽ đung đưa trong cơn gió, tiếng lá xào xạc xốn xang, thềm hè cũng thẫm màu. Dưới mái hiên nhà ai, đôi bạn trẻ xuýt xoa chờ cơn mưa ngớt tạnh, tay trong tay hạnh phúc với tuần trăng mật dịu dàng, trong tiếng mưa tí tách rơi. Hội An về đêm và Hội An trong mưa càng khiến cho vẻ đẹp phố cổ thêm ngọt ngào.

Thâm trầm và kín đáo, những nếp nhà cũ kỹ nép sát mình vào nhau, ánh sáng chỉ đủ hắt đến hiên nhà phía trước, những bức tường hoa lá rung rinh, lấp loáng phản chiếu ánh sáng qua hạt mưa trong suốt. Những ngõ nhỏ chạy dài len giữa hai khu nhà, mở xiên sang những con phố khác chạy ngang dọc. Trong góc sân, những chiếc lá được phơi để gói bánh ít, bánh bò đã được cất gọn vào một góc hiên nhà. Tiếng lũ trẻ ê a học đánh vần, tiếng chiếc máy khâu thưa nhặt trong cửa tiệm may áo dài.

Hương hoa dạ hương thoảng từ đầu đến cuối ngõ vắng. Nhịp sống và nhịp thời gian dường như dừng lại khi chạm vào đến ngõ phố. Thời gian đã khắc lên những mái nhà, những thân cột, những bức phù điêu về câu chuyện lịch sử. Bên bộ sập gụ nhẵn bóng, hương trà thơm quyến luyến, thư thái với bàn cờ tướng, hai cụ già đang dở với ván cờ. Góc nhà, chị hàng may hôm nay nhận được nhiều hàng cặm cụi cắt váy áo cho khách. Mỗi chiếc váy nhận trả trong 3 ngày, vậy là chị phải làm đêm hôm mới kịp chuyển hàng. Bên nhà hàng xóm đang cất những chiếc đèn lồng đủ màu sắc và hình dáng, trong nhà ngổn ngang đủ loại giấy màu, tre nứa.

Người vợ hiền sắp mâm cơm nóng hổi, tiếng gọi nhau, tiếng lách cách bát đũa, tiếng nhịp sống nhẹ nhàng trôi. Hội quán Quảng Đông giờ này đã đóng cửa, im lìm với hai hàng cửa sắt. Hội quán Phúc Kiến vẫn còn le lói ánh đèn và chùa Cầu được thắp sáng. Sự giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau thể hiện rõ nét nhất nơi cuối con đường, sau những nếp nhà lô xô. Con sông Hoài dường như chảy qua khu phố cũng dịu lại, chậm rãi đi qua và bước chân lữ khách cũng nhẹ nhàng hơn khi đi trong những con phố dịu dàng. Mưa tạnh. Phố vắng. Ánh đèn le lói. Yên ắng. Không một tiếng động cơ nào được phép phá vỡ không gian này vì khu phố hoàn toàn dành cho đi bộ.

Chỉ có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện lao xao. Hương thơm của bánh vạc, bánh đập quyến rũ. Hầu hết nhà hàng đều tổ chức các lớp học nấu ăn tại chỗ. Nhà hàng Vạn Lộc (27 Trần Phú) vẫn còn giữ nguyên không khí một quán ăn cũ với rất nhiều món đặc sản. Nhà hàng Vĩnh Hưng gần Chùa Cầu (147 Trần Phú), là nơi tập trung nhiều du khách nước ngoài. "Quán bà già" qua cầu Cẩm Nam, sát bờ sông với hến xúc bánh đa, chè bắp và đặc biệt là món bánh đập dập nổi tiếng hay nhà 41 Nguyền Thái Học để mua một lọ tương ớt về làm quà.

Đêm khuya, thưởng thức món cao lầu và cốc sữa đậu nành nóng hổi, nhâm nhi tách cafe đắng trong quán nhỏ góc phố, thi vị và nhiều kỷ niệm. Cafe "Treated" là một nét độc đáo. Người chủ đã khoét thủng trần gỗ và lồng vào những chiếc rá tre vo gạo bình dị. Hàng lỗ thủng đều đặn của rá tre đã tạo ra một nguồn ánh sáng ngộ nghĩnh và lạ cho không gian quán. Hội An khiến nhịp bước chân người bước qua chậm lại. Nhỏ nhắn nhưng vô vàn những điều thú vị mà không phải ngay một lúc ta có thể cảm nhận hết được.

Hội An cách thành phố Đà Nẵng chỉ hơn 40 km, nhưng là hai thế giới khác biệt. Đà Nẵng hiện đại, Hội An thâm trầm. Lặng lẽ với dòng sông Hoài mềm mại ôm ấp lấy thành phố.


Lam Linh

Theo Vnexpress

Giấc mơ Hội An

posted May 16, 2012, 11:17 PM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 7:27 AM ]


Đến Hội An, chúng tôi chỉ được tham quan những dấu ấn vật thể còn sót lại, ăn một vài món bản địa, mua hàng dệt may với chất lượng tầm tầm. Không khí “phi vật thể” của một thương cảng sầm uất khi xưa vẫn chưa có dịp hồi phục lại. PGS. TS. Hoàng Xuân Nhuận viết. Tôi và con gái ngồi bệt trên hè phố, ăn chè quê với giá đắt gấp 1,5 lần so với chè tại Huế. Vừa ăn chúng tôi vừa chìm đắm vào một giấc mơ đẹp. Trên bến, các thương điếm mọc lên san sát và chất đầy ắp hàng hoá chính phẩm từ những miền đất mà Hội An từng giao thương. Một thương gia Nhật trong vai của Momofuku Ando giới thiệu bằng tiếng Việt món mì ăn liền nổi tiếng của xứ Phù Tang. 

 Người Indonesia chào mời bằng tiếng Anh “Pacific” vải thủ công nổi tiếng của họ. Còn mấy bác Ấn Độ thì đã bỏ hẳn nghề bán vải của cụ nội để quảng bá phần mềm dạy học từ xa mà T. Friedman sau khi đi thăm Bangalore về đã viết vô cùng phấn khích trong cuốn The World Is Flat. Những hiệu may, đồ mỹ nghệ và các loại sản vật của Việt Nam thì được tổ chức quy củ theo phường hội. 

Cà phê Ban Mê Thuột, tiêu Phú Quốc, hành khô Phú Quý, nón bài thơ Huế, lụa Hà Đông... và ngoài ra còn có cả một sàn giao dịch nông lâm thuỷ sản, đặc biệt là lúa và cá basa - thế mạnh của vùng đất miền Tây Nam Bộ. Muốn mua gì tuỳ thích, bán lẻ, bán buôn và thương mại điện tử đều minh bạch và tiện lợi. Đặc biệt, là chất lượng hàng hoá được kiểm soát chặt chẽ, giá cả được niêm yết rõ ràng và là giá gốc tại thương cảng. 

Bằng những hoạt động thương mại chuyên nghiệp và lấy chữ tín làm đầu, “thiên đường” mua sắm Hội An từng bước được khôi phục. Dưới sông là chuỗi nhà hàng được thiết kế mô phỏng những con tàu nổi tiếng của thế giới sau thời phục hưng. Đó là chiếc tàu buồm Trung quốc (Junk) mà Marco Polo đã dùng để đón công chúa Nhà Nguyên đến làm dâu ở xứ Ba Tư. Lên tàu, du khách được thưởng thức ẩm thực Trung Quốc. Nếu có tiền và chịu chơi họ có thể gọi những món ăn kỳ thú mà Từ Hy Thái hậu đã buộc phải khao các sứ thần phương Tây sau cuộc chiến tranh Thuốc phiện. 

Xa xa đằng kia là chiếc São Gabriel mà Vasco Da Gama đã dùng để vượt qua mũi Hảo Vọng Giác đến tận xứ Calicut (Ấn Độ) để qua mặt đế quốc Bizantin thiết lập quan hệ giao thương trực tiếp giữa châu Âu và châu Á. Chúng tôi không rành về ẩm thực Bồ Đào Nha, nhưng chắc rằng trên con tàu đó thì rượu Porto hẳn được đựng bằng thùng tô nô gỗ. Thật là may, vì chúng tôi có mặt tại Hội An vào đúng dịp hạ thuỷ khách sạn nổi 6 sao, được mô phỏng theo kiểu tàu Eastindiaman (thế kỷ XVIII) của công ty Đông Ấn. 

Nó đang được hoàn thiện gấp rút và sang năm sẽ được khai trương. Các con tàu vào thời vàng son của Hội An thường dài không quá 50 m, rộng khoảng 15 m, vì vậy tuyến bến hiện nay thừa sức để bố trí 6 con tàu đại diện cho các xứ xở Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Ấn Độ, Ả Rập và châu Âu, nhưng trước mắt có lẽ chi cần 3 để tạo bầu không khí bản địa của vùng Đông Á – ASEAN. Năm bát chè đã hết, đã đến lúc thanh toán và trở về với thực tại. 

Tuy nhiên trên đường rời khỏi Hội An, hai cha con chúng tôi đều bị ám ảnh bởi câu hỏi, tại sao Hội An chưa phải là một điểm đến trong mơ? Biết đâu vào một ngày đẹp trời nào đó nó lọt vào mắt của hậu duệ Vasco Da Gama và mọi chuyện sẽ bắt đầu diễn ra theo như đúng trong mơ. 


PGS. TS. Hoàng Xuân Nhuận 
Theo Vnexpress

1-5 of 5