Fanxipan, hành trình không thể quên

posted May 17, 2012, 12:58 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 1:52 AM ]
"Chúng tôi đi qua những thân cây cổ thụ xù xì cao vút, len qua những bụi cây um tùm rậm rạp, nghịch ngợm với dòng nước trong suốt mát lạnh len lỏi chảy dọc đường mòn", bạn Hoang Yen viết. Mơ ước leo lên đỉnh Fansipan bắt đầu được nhen nhóm trong tôi khi nghe một người bạn kể về kỳ nghỉ 30/4 năm đó, về “những ngày không thể quên trong cuộc đời chị”. Đó là năm 2006, việc leo Fan chưa phổ biến như bây giờ. Âm ỉ suốt hai năm, tôi không thể chần chừ thêm nữa trong việc thực hiện giấc mơ này. Thế rồi, chuẩn bị mọi thứ cả về tinh thần lẫn thể chất, sáng 28/4, chúng tôi có mặt ở Trạm Tôn sẵn sàng cho chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời. 

Bước những bước đầu tiên vào cánh rừng rậm rạp, ngay lập tức chúng tôi được bao bọc bởi một bầu không khí mát lạnh và yên tĩnh đến sững sờ. Cái mát lạnh khác hẳn những ngày chớm đông Hà Nội, thậm chí khác hẳn với Sapa ở ngoài kia, chỉ cách chúng tôi vài bước chân. Bầu không khí trong rừng thấm đẫm sự tươi mát và trong trẻo vốn thường có ở những nơi nhiều cây xanh, và im phăng phắc trong bình yên, chỉ bị khuấy lên bởi tiếng nói cười của chúng tôi. Chúng tôi đi qua những thân cây cổ thụ xù xì cao vút, len qua những bụi cây um tùm rậm rạp, nghịch ngợm với dòng nước trong suốt mát lạnh len lỏi chảy dọc đường mòn. 

Chúng tôi bước trên những bậc đá được tạo ra bởi những người đã chinh phục Fanxifan từ lâu lắm rồi, cười đùa hồ hởi bởi hóa ra leo Fansipan cũng không mệt nhọc. Quãng đường đầu tiên để lên đến trạm nghỉ ở độ cao 2.200 m khá dễ dàng vì chúng tôi đều còn sung sức và đường đi cũng chưa khó, chỉ cần chú ý không để bị tụt quá xa so với đoàn, sẽ dễ lạc đường. Sau khi nghỉ ăn để lấy sức ở trạm nghỉ tại độ cao 2.200 m, chúng tôi bắt đầu chinh phục độ cao 2.800 m. Đến lúc này, những cô cậu “tiểu thư - công tử” chúng tôi, những người vốn ít vận động và quen với cuộc sống khá nhàn nhã ở Hà Nội, mới “ngấm” cái gọi là “leo Fanxifan”. 

 Những tảng đá rêu phong trơn nhẵn khiến chúng tôi phải nắm tay nhau cho khỏi ngã, những khe núi đá vừa cao lại dốc, chỉ một người qua được, chúng tôi phải vừa đẩy vừa kéo nhau lên, rồi từ từ đỡ nhau xuống, rồi những đoạn dốc cứ lên mãi, lên mãi mà chẳng thấy xuống đâu cả làm chân chúng tôi mỏi nhừ. Phải nói rằng leo Fanxifan là một cách tập thể dục tuyệt vời, vì bạn sẽ phải dùng toàn bộ các cơ trên cơ thể: chân để leo, tay để kéo, để bò, và… mông để tụt xuống. 

Thế nhưng những vất vả mệt nhọc đấy chẳng thấm vào đâu so với cảnh sắc tuyệt đẹp trên đường. Cuối cùng cả đoàn cũng “bò” được lên đến trạm nghỉ 2.800 m nằm giữa bạt ngàn rừng trúc. Đêm rừng lạnh buốt cộng với mưa bắt đầu rơi dày đặc khiến chúng tôi thấy mình thật mệt mỏi và… khổ sở. Cũng may những người thồ hàng đã lên đến nơi trước chúng tôi rất lâu, dựng trại cho chúng tôi nghỉ và chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho chúng tôi. Họ là những người dân tộc được thuê để dẫn đường và vác hành lý hộ khách leo Fanxifan. 

Chúng tôi ai cũng quý mến và có phần “ngưỡng mộ” những người này vì họ chất phác, một người vác 20 kg đồ mà vẫn leo phăm phăm, lại còn nấu ăn và quay lợn sữa rất ngon. Món “giầy nướng” tối nào chúng tôi cũng phải hơ giầy bên đống lửa, vì giầy ướt sẽ khiến việc leo núi thêm khó khăn và mất sức hơn rất nhiều. Sáng hôm sau, mọi người đều dậy sớm và nhanh tay mặc áo mưa (vì trời vẫn mưa) chạy ra ngoài ăn mì để còn tiếp tục leo sớm. 

Chúng tôi tiếp tục con đường xuyên qua những rừng trúc bạt ngàn cao vút, có chỗ lại chỉ thấp ngang đầu gối. Đâu đó trong rừng những thảm hoa rụng sặc sỡ khiến mọi người tranh nhau dừng lại chụp ảnh, những con suối nhỏ trong vắt chảy qua đá, những đỉnh núi mù mịt mây với một bên là vực thẳm. Lại leo lên rồi lại leo xuống, lên rồi lại xuống… cuối cùng chúng tôi cũng lên được đến đỉnh núi. Hôm đó trời mây mù đến nỗi không ai nhìn thấy được phong cảnh phía dưới, nhưng điều đó cũng không làm giảm sự hân hoan vui sướng của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi đã là những người chinh phục nóc nhà Đông Dương - Fanxifan cao 3.143 m. 


 Hoang Yen 
 Theo Vnexpress
Comments