Du lịch Lào Cai

Lên “cao nguyên trắng” thưởng thức mận Tam Hoa

posted May 17, 2012, 7:43 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 7:43 AM ]

Đến Bắc Hà (Lào Cai) mùa này, du khách không chỉ ấn tượng về vẻ đẹp thiên nhiên mộc mạc nhưng lãng mạn, những phiên chợ vùng cao đơn sơ, bình dị nhưng thấm đẫm tình người nơi đây hay những sắc màu rực rỡ trên trang phục của các chị, các em người Hoa, H’Mông, Tày, Nùng..., mà còn có cảm giác rất thú vị, hào hứng khi có dịp hòa mình giữa rừng mận Tam hoa, tự tay hái rồi thưởng thức những trái mận thơm ngon, dày cùi, mọng nước…

Đặc sản mận Tam Hoa

Bắc Hà cách TP. Lào Cai 69 km. Mỗi ngày tại bến xe Lào Cai có ba chuyến vào lúc 6 giờ, 11 giờ và 13 giờ. Du khách cũng có thể đi tàu hỏa từ Hà Nội lên ga Phố Lu, bắt xe ôm hoặc xe khách khoảng 50km thì tới Bắc Hà, hoặc nếu đi từ Sa Pa, thuê xe Minsk đi 80km lên Bắc Hà mất khoảng 3 giờ. Thành cổ Trung Đô, dinh Hoàng A Tưởng, khu du lịch cộng đồng xã Tà Chải, hang Tiên, núi Cô Tiên… và nhất là những rừng mận Tam hoa bắt đầu rộ chín từ cuối tháng Sáu là những điểm thú vị không nên bỏ qua khi ghé thăm Bắc Hà. Những cây mận được trồng trên sườn đồi, vùng đồng bằng nằm giữa những ngọn núi và cả trong vườn nhà rộng vài mẫu với cả ngàn gốc cây lâu năm.

Những du khách trẻ thích đi du lịch “phượt” để tự trải nghiệm cảm giác khám phá một vùng đất nguyên sơ cả con người lẫn cảnh vật, tự tay hái những trái mận đỏ mọng lúc lỉu treo trên cành và đặc biệt lại được mời những chén rượu ngô cháy cổ nhưng thơm nồng khi ghé thăm nhà người dân bản xứ. Ngoài việc được thưởng thức những trái mận căng tròn, du khách còn có dịp thưởng thức món thắng cố ngựa hay các món ăn địa phương dân dã, nhắm với loại rượu ngô đặc sản Bản Phố của đồng bào H’Mông.

Tối đến, du khách có thể ở tại nhà dân với bốn điểm là Bản Phố, Tà Chải, Bảo Nhai, Na Hối. Giá dịch vụ của những nơi này cũng hết sức phải chăng, 50.000 đồng/đêm/khách, 80.000 đồng/bữa tối/khách. Tổng chi phí cho một chuyến đi đậm chất tự do, phóng khoáng và ý nghĩa như vậy tốn khoảng 1,5-2 triệu đồng/3 ngày cho du khách khoác ba lô đi khám phá vùng cao nguyên trắng của sương và hoa mận...

Thương hiệu của Bắc Hà

Tạo hóa đã ban tặng cho “cao nguyên trắng” dưỡng chất đặc biệt để nuôi sống những gốc mận Tam hoa không đâu sánh bằng. Ý thức được điều này, lãnh đạo địa phương thời gian qua đã rất tích cực trong việc bảo vệ và nâng cao chất lượng cũng như thương hiệu cho mận Tam hoa Bắc Hà. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương mà Bắc Hà tuy vẫn còn là vùng đất hoang sơ nhưng đã và đang được đánh giá là mảnh đất có tiềm năng nhờ những sản vật, bản sắc độc đáo như: chợ Ngựa, chợ mận Tam hoa. Du khách đã đến với Bắc Hà, khi trở về, khó có thể quên cảm giác tuyệt vời về những chiều trên “cao nguyên trắng” vẳng nghe tiếng vó ngựa dồn và bóng các cô gái dân tộc thấp thoáng trong rừng mận giữa bảng lảng khói lam chiều...


Theo Vietnam+

Sa Pa - "đi dễ khó về"...

posted May 17, 2012, 7:35 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 7:35 AM ]

Từ Hà Nội và các tỉnh lân cận, rất dễ dàng bỏ lại những bộn bề trong công việc và cuộc sống để tìm cảm giác thư giãn, thảnh thơi trong một chuyến du lịch đến Sapa. Bất cứ ai dù già hay trẻ, công tác trong lĩnh vực nào, đi với bạn bè hay gia đình đều có thể tự lên đường mà không cần phải mua tour.

Thời gian: ít nhất là 2 ngày 3 đêm. Thông thường đi từ tối thứ sáu đến hết đêm chủ nhật.

Phương tiện di chuyển : Xe lửa, xe khách và xe máy.

Lịch trình:

Đêm 0: Hà Nội - Lào Cai bằng tàu hỏa - tàu SP1, SP3, các tàu LC xuất phát từ 8g-10g tối tại ga phía bắc đường Trần Quý Cáp - Hà Nội. Vé từ 100.000-300.000 đồng/hành khách tùy ghế ngồi, giường nằm. Bạn có thể mua vé tàu lên trước đó khoảng 1 tuần tại ga Hà Nội. Khi tới Sa Pa thì đặt khách sạn mua vé chiều về luôn, trả thêm phí dịch vụ khoảng 10.000 đồng/vé.

Ngày 1: Đến ga Lào Cai vào buổi sáng, bắt xe buýt tại sân ga về thị trấn Sa Pa, 30.000 đồng/khách.

Đến Sa Pa tìm khách sạn (giá trung bình 150.000 đồng/phòng), nhà xe luôn đưa bạn tới tận cửa khách sạn nào bạn muốn trong thị trấn, tắm giặt, nghỉ ngơi, đi ăn sáng.

Các khách sạn ở dốc chợ khá nhiều, một số có bancông trông ra núi và thung lũng khá đẹp. Khu Resort ATI cách trung tâm khoảng 3km, biệt lập và là nơi trồng nhiều hoa hồng với các bungalow xinh xắn trong một không gian khoáng đạt, giá 250.000 đồng/phòng, khá thú vị.

9g: Leo núi Hàm Rồng tham quan thiên nhiên kỳ thú chốn mù sương, vé du lịch 30.000 đồng/khách.

Trưa về ăn loanh quanh thị trấn tại các quán nướng, quán cóc hoặc các nhà hàng kiểu Việt hay kiểu Tây, giá cả rất phải chăng.

Chiều: Thuê xe máy, giá 70.000-80.000 đồng/ngày đi bản Tả Phìn cách Sa Pa khoảng 50km hoặc bản Cát Cát khám phá cuộc sống bản làng của người dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Giáy... Hai bản này ngược đường nên chỉ chọn một nếu bạn không có nhiều thời gian.

Tối: dạo quanh phố chợ, khu nhà thờ, quán nướng, các quán bán đồ lưu niệm và sản vật đặc trưng của Sa Pa, thỉnh thoảng sẽ gặp vài cô/cậu người dân tộc thiểu số múa khèn hát giao duyên trên quảng trường. Các quán bar, cà phê, quán cóc ở Sa Pa buổi tối luôn đông khách và cực kỳ vui, người bản địa (chủ yếu là thanh niên) tới chơi bida, chơi bài, chuyện phiếm... với khách du lịch. Đêm thứ bảy tại khách sạn Green Bamboo thường có nhảy discotheque với sự góp mặt của các cô bé/cậu bé người dân tộc nên khá độc đáo và thú vị.

Ngày 2: Thuê xe máy tiếp tục khám phá các điểm nổi tiếng ở gần Sa Pa như:

• Thác Bạc - đèo Ô Quy Hồ với sự hùng vĩ và bí ẩn của dãy Hoàng Liên Sơn: 1/2 ngày

• Bãi đá cổ Sa Pa và Cầu Mây, thung lũng Mường Hoa, khu Vườn Hồng (cùng đường): 1/2 - 1 ngày tùy vào lịch trình của bạn. Bạn có thể lấy bản đồ khu vực Sa Pa tại quầy lễ tân khách sạn để dễ hình dung và tổ chức một lịch trình tham quan phù hợp nhất cho mình.

• 17g bắt xe buýt đi ga Lào Cai (giống như xe lúc đi lên). Một thoáng xao lòng khi phải rời xa phố núi yên bình với nhịp sống chậm rãi, mỗi ngôi nhà, mỗi con đường mới hôm qua thôi mà giờ đây đã thành hoài niệm, để thấy Sapa ấy đúng là một nơi dễ đến khó về.

Đêm 2: Hành trình Lào Cai - Hà Nội bằng tàu, về nhà lúc 6g sáng sau một đêm bồng bềnh lắc lư theo nhịp con tàu, chuẩn bị đi làm, bắt đầu một tuần làm việc mới, hiệu quả và vui vẻ.

Chi phí bình dân cho một chuyến du lịch như lịch trình nói trên vào khoảng 1 triệu đồng/người.

THỦY TRẦN

Theo Tuoi Tre Online

Xín Mần - Hoàng Su Phì: nơi ấy mùa này đẹp lắm…

posted May 17, 2012, 7:32 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 7:32 AM ]

Thu về, khi nắng bắt đầu nhạt màu ở trên cao, gió bắt đầu lạnh hơn và rì rầm đuổi nhau sau chái nhà... là khi Tây Bắc đang rực lên màu vàng của lúa chín. Như một lời mời ngọt ngào… Đấy cũng là lúc nhiều bạn trẻ ở Hà Nội muốn khoác balô lên đường.

Chúng tôi xin tư vấn một hành trình cuối tuần cho cung đường Xín Mần - Hoàng Su Phì. Nơi ấy, mùa này đẹp lắm…

Thời gian: hai ngày rưỡi cuối tuần, chú ý dự báo thời tiết

Phương tiện: tàu hỏa và xe gắn máy

Số lượng thành viên cho nhóm: không nên quá 5 xe, 10 người

Chi phí ước tính: khoảng 700.000đ/ người (nếu bạn khởi hành từ Hà Nội)

Chuẩn bị:

Đối với cá nhân: balô gọn nhẹ, đồ đạc được gói trong nilông, có bao nilông để bọc balô, ủng nilông phòng trời mưa bất chợt, vì Tây Bắc hay có những cơn mưa chợt đến chợt đi. Máy ảnh là thứ không thể thiếu, nếu không bạn sẽ tiếc vô cùng khi không có phương tiện để lưu lại những cảnh đẹp tuyệt vời trong hành trình. Đừng bao giờ quên mang theo CMND, mũ bảo hiểm, giấy tờ xe.

Đối với đoàn: 1 bộ đồ sửa xe máy có đầy đủ bơm, móc lốp, miếng vá, keo dính, săm dự phòng. Không sử dụng xe tay gas hoặc xe Minks khi đi về miền núi tránh những hỏng hóc và phiền toái ngoài dự kiến mà địa phương đến không/khó giải quyết được/ngay.

- Mỗi xe 1 bản copy lịch trình và trang bản đồ vùng/miền trọng tâm sẽ đi qua là Xín Mần và Hoàng Su Phì.

Lưu ý: Tuân thủ Luật giao thông và tuân thủ kỷ luật của đoàn, chạy xe gắn máy rất phiêu linh nhưng luôn phải đặt an toàn là trên hết.

Lịch trình:

Tối thứ 6: Lên tàu Hà Nội - Phố Lu (Lào Cai) - tuyến phía Bắc, tàu SP3 là tàu bán vé người có kèm theo dịch vụ gửi xe máy đi cùng tàu. Xe phải gửi trước giờ tàu chạy ít nhất là 1 tiếng, khi xuống ga Phố Lu sẽ được nhà tàu giao trả xe luôn. Chú ý nhắc trước với nhà tàu xếp xe máy của bạn phía ngoài các lô hàng hóa khác để khi dỡ xe được thuận lợi và nhanh chóng. Đến ga Phố Lu khoảng 5g sáng.

Ngày thứ 7: Cung đường khoảng trên dưới 150 km, không dài nhưng nhiều đoạn là đường cấp phối nên không thể chạy nhanh được, theo tuyến phố Lu - Bắc Hà - Lử Thẩn - Cán Cấu - Sán Chải - Nàn Ma - Xín Mần và cửa khẩu Xín Mần.

Rời ga Phố Lu khi trời vẫn còn bồng bềnh sương, đường phố vắng lặng, núi rừng như đang say ngủ, chẳng mấy chốc bạn đã tới Bắc Hà - thủ phủ của cao nguyên trắng. Thị trấn rạng rỡ sức xanh này sẽ đón tiếp bạn với vẻ trầm lắng, có chút cô tịch, phiêu diêu của những căn nhà mái đỏ nhấp nhô giữa thung lũng. Căn nhà vua Mèo Hoàng A Tưởng tuy không còn giữ được nét rêu phong cổ xưa (do mới được sơn lại), nhưng kiến trúc đặc biệt của nó vẫn khiến bạn phải tiêu tốn khá nhiều thời gian và thẻ nhớ máy ảnh.

Một bữa sáng nhẹ nhàng và một tách café ấm để thưởng thức không khí tươi trẻ trong lành của phố núi cao nguyên sẽ đem lại những cảm xúc thật dịu êm.

Rời Bắc Hà, bạn chạy thẳng qua ngã ba Lử Thẩn để tới chơi chợ phiên Cán Cấu (Simacai) - chợ họp phiên ngày thứ 7 của đồng bào người dân tộc quanh vùng. Chợ phiên vùng cao luôn mang lại sự phấn khích và mê hoặc các du khách phương xa bởi màu sắc rực rỡ của váy áo người Mông, người Dáy…, bởi nét mộc mạc của anh chàng mặc áo chàm đen, khuy kết hoa chè ngất ngư trên lưng ngựa vì say rượu, bởi những bờ vai chen bờ vai chỉ để ngắm hàng hóa và để đi tìm người yêu. Chợ Cán Cấu họp ngay trên con đường độc đạo nối 2 huyện Bắc Hà và Simacai của Lào Cai.

Sau bữa trưa theo cách mà người địa phương ở đây hay ăn mỗi khi có phiên chợ như cơm mang từ nhà với một bát thắng cố, phở mì xì xụp với lòng lợn và dưa chua, các quán chuyên đồ ăn cho khách du lịch hẳn sẽ có món thịt lợn chạy rông gác bếp, ngai ngái mùi khói, nhắm với cút rượu lá chuối khô thật là một món ẩm thực lý tưởng, bạn rời Cán Cấu hỏi đường đi Sán Chải - Nàn Ma - Xín Mần.

Chặng đường tuy ngắn nhưng là đường cấp phối bằng đất cũ hoặc đầy sỏi đá dăm, bù lại cảnh sắc núi rừng hùng vĩ ấn tượng vô cùng. Tại Nàn Ma, bạn có dịp ngắm sông Chảy mềm như một dải lụa đào vắt ngang lòng thung lũng, xung quanh là những lưng núi xanh quá trời xanh, những biển lúa vàng rung rinh trong gió…

Thị trấn Xín Mần nhỏ bé và gọn gàng giữa một thung lũng bậc thang xoáy trôn ốc từ chân lên đến đỉnh. Qua cầu Cốc Pài xuôi theo dòng sông bên phải bạn chừng 20 km là gặp con đường lên thăm cửa khẩu Xín Mần.

Con đường quanh co gập ghềnh nhưng được tráng nhựa phẳng lì, độ cao thay đổi rất nhanh đem lại một tầm nhìn choáng ngợp về núi rừng phía cực tây của tỉnh Hà Giang. Sau khi đặt chân tới cửa khẩu và tận mắt nhìn bức tường biên giới do Tưởng Giới Thạch xây, bạn sẽ quay xe về Xín Mần nghỉ ngơi. Chiều dần buông và hoàng hôn lấp đầy hành trình của bạn.

Một giấc ngủ ngon ở Xín Mần. Giá phòng tại đây dao động từ 120.000 - 180.000đ/1 đêm.

Chủ nhật: Chợ Xín Mần họp chủ nhật nên ngay từ sáng sớm, bạn đã cảm thấy niềm vui đi chợ của người dân tộc xôn xao bên ngoài ô cửa sổ của căn phòng nghỉ. Hãy dành cho mình những phút thật lặng để ngắm người Mông gùi hàng từ trên núi cao xuống chợ, từ một nơi rất xa mà có lẽ họ đã phải bước vội vàng trên triền núi từ lúc nửa đêm. Ăn sáng và hít thở không khí của phiên chợ thứ hai trong hành trình, phiên chợ của rộn ràng âm thanh, sắc màu và hương vị.

Tạm biệt Xín Mần sớm dù rằng bạn vẫn còn đang rất lưu luyến. Ngày chủ nhật là một hành trình khá dài, chừng 350 km. Đoạn đường từ Xín Mần tới thị trấn Vinh Quang - Hoàng Su Phì các khúc quanh tay áo nối tiếp nhau đều tăm tắm như trò chơi xếp hình.

Lúa vàng, lúa xanh, lúa dang dở như cô sơn nữ thì con gái, tràn căng sức trẻ và hương vị cuộc sống. Những mảnh ruộng bậc thang đẹp lộng lẫy trong trời thu. Nếu có ai đó hỏi Hoàng Su Phì có gì là đặc sản? Câu trả lời mà bất kỳ dân “bụi” nào cũng trả lời được, đó chính là “Lúa”.

Sang tới Hoàng Su Phì, bạn sẽ thấy nét đông bắc đậm nét hơn ở Xín Mần bởi sự có mặt của đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số người Tày Nùng, với màu áo chàm đen và màu xanh truyền thống. Và chặng đường trước mắt qua đèo Tấn Sà Phìn và đèo Cổng Trời về Quốc lộ 2 sẽ tiếp tục làm bạn choáng ngợp bởi những thửa ruộng bậc thang mùa lúa chín. Cảm giác hân hoan và lâng lâng ấy sẽ còn theo bạn suốt cả chặng đường về khiến đoạn đường Việt Quang - Tuyên Quang - Hà Nội không còn xa ngái…

Mỗi độ thu về, Tây Bắc lại như một lời mời ngọt ngào…

Bài, ảnh: NGỌC TIBET - THỦY BOB

Theo Tuoi Tre Online

Mở 4 tuyến du lịch cộng đồng trên thượng nguồn sông Chảy

posted May 17, 2012, 7:20 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 7:20 AM ]

Từ đầu tháng 8-2009, chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho phép đưa vào khai thác thử nghiệm bốn tuyến du lịch cộng đồng trên thượng nguồn sông Chảy nằm trên địa bàn huyện biên giới Mường Khương và huyện Si Ma Cai

Theo ông Nguyễn Đình Dũng - phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao - du lịch tỉnh Lào Cai, đây là các tuyến du lịch mới hình thành nhưng bước đầu đã được một số đơn vị kinh doanh du lịch xem xét, khảo sát để cùng địa phương hợp tác đầu tư khai thác.

Hầu hết tuyến du lịch mới này nằm trên cung đường du lịch miền núi phía Bắc Việt Nam (qua các tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang) có cảnh quan đẹp nhất Việt Nam do Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch Việt Nam) khảo sát, xếp hạng từ năm 2007.

Tuyến du lịch này cũng qua làng bản của đồng bào các dân tộc ít người định canh định cư lâu đời ven sông Chảy trên vùng biên giới Việt - Trung với bản sắc văn hóa độc đáo mà tiêu biểu là lễ hội cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông, Pa Dí, Nùng, Tu Dí, Phù Lá, Dao, Dáy..., các phiên chợ vùng cao nổi tiếng Tây Bắc mở nhiều ngày trong tuần như các chợ Bắc Hà, Mường Khương, Cán Cấu, Pha Long, Cốc Ly, Si Ma Cai… cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ dân gian truyền thống như khăn áo thổ cẩm làm bằng tay, hàng chạm khắc bạc…

PHẠM NGỌC TRIỂN – VOV

Đi chợ Mường Hum

posted May 17, 2012, 6:30 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 6:30 AM ]

Cứ mỗi chủ nhật hàng tuần, trên các vùng cao nguyên phía Bắc, hàng trăm con người lũ lượt kéo nhau tập trung về chợ phiên.

Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ, người ta đã biến cái thung lũng hẻo lánh Mường Hum, điểm hội tụ của rất nhiều nền văn hóa và ẩm thực của bà con dân tộc thiểu số, thành một nơi náo nhiệt.

Đến Tây Bắc chưa đi chợ phiên là chưa khám phá hết vùng đất này. Chợ Mường Hum họp vào tất cả các ngày chủ nhật, từ 7 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Bạn có thể đi từ Lào Cai đến Mường Hum bằng xe đò (giá 20.000 đồng), hay bằng xe ôm 70.000 đồng.

Chúng tôi bắt đầu chuyến khám phá chợ phiên từ 7 giờ sáng, theo dòng người nhồi nhét vào các xe buýt chật chội đi từ Lào Cai đến Mường Hum.

Trên xe chật cứng các bà các cô, ngồi vắt vẻo, chân đu dưa trên các bao tải chất đầy giữa lối đi. Sau 3 giờ đồng hồ đi ô tô là một chặng đi bộ xuyên qua các thung lũng và trèo lên các mép đá. Vậy là hành trình đến chợ phiên bắt đầu.

Người ta đựng hàng hóa trong các túi thêu, túi bằng sợi gai, các bao tải và các sọt đeo trên vai. Những đôi dép lê dính đầy bùn, những gấu quần được xăn lên nhiều vòng như nhắc nhở cho người ta thấy những chặng đường dài vất vả trèo đèo lội suối mà mọi người phải trải qua. Sáng sớm trời vẫn còn tối lắm, thị trấn còn rất tĩnh mịch nhưng cũng đã hứa hẹn một phiên chợ náo nhiệt.

Chợ kia rồi, những chiếc áo dài màu hồng, màu xanh của những cô gái Thái túm tụm xung quanh các đồ trang sức thủ công bằng bạc, trong khi ở góc khác là những chiếc váy H’Mông màu cam và màu xanh xúm xít quanh đống quả lựu.

Ngay bên cạnh, măng tre được bày la liệt trên lá chuối, và các thầy lang Hà Nhì giải thích về công dụng của các loại bột thuốc thực vật mà họ lượm lặt được từ rừng.

Đi sâu vào trong chợ, một đám trẻ con xì xụp bên bát phở, bánh phở vẫn còn rất tươi vì mới được thái chỉ vài tiếng trước đó.

Có một điều thú vị là mỗi khi mua bán xong, tiền lại được rút ra từ những nơi rất kỳ quặc như phía dưới quần, trên cánh tay áo, túi bên cạnh của cái ví được bày bán, hay là vùi trong đống hạt đậu khô. Ở khu chợ này, đâu đâu cũng thấy người ta mua bán, hoạt động náo nhiệt và tràn đầy màu sắc.

Nếu ghé một nhà hàng ở Mường Hum, bạn sẽ được thưởng thức món thịt ngựa xào với hành, chén lòng lợn ăn với lá bạc hà, đừng quên dùng kèm với rượu hoặc bia tươi Lào Cai. Đối với bà con dân tộc vùng Tây Bắc, đi chợ không chỉ để mua bán.

Chợ phiên còn là nơi thư giãn, hẹn hò của nhiều nam thanh nữ tú. Người ta đến đây để ngắm và để được mọi người chiêm ngưỡng. Các thiếu nữ Dao ăn mặc thật đẹp và rất cầu kỳ: khăn đội đầu màu đỏ, gấp nếp xuống tận tai.

Những chiếc váy dài của dân tộc Hà Nhì màu đen được thêu hoa văn màu xanh, mới tinh và sắc sảo. Từ tuần trước đó, những phụ nữ H’Mông đã mất cả ngày để xâu những hạt nhựa vào dây cước và quấn xung quanh đầu trông như chiếc vương miện.

Tàn chợ, bạn còn bắt gặp hình ảnh những thiếu phụ H’Mông đi bộ dắt ngựa đèo ông chồng say ngất ngưởng, những em bé nói tiếng Anh soi sói dù chưa một lần đến trường dạy ngoại ngữ. Và còn rất nhiều, nhiều bất ngờ khác từ những phiên chợ dân dã vùng núi.

Theo NGÔ DUY - Sài Gòn Giải Phóng

Người dẫn đường lên đỉnh Phanxipăng

posted May 17, 2012, 6:27 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:17 PM ]

Phanxipăng - đỉnh núi cao nhất Đông Dương - đã trở thành mục tiêu chinh phục của nhiều khách du lịch. Góp sức cho hàng ngàn lượt người chinh phục thành công đỉnh núi này chính là những hướng dẫn viên (HDV) du lịch. Họ còn được gọi với tên trìu mến là những người dẫn đường lên đỉnh Phanxipăng.

Cơn mưa bất chợt buổi sáng không làm chậm công việc chuẩn bị hậu cần cho chuyến đi. Chàng trai trẻ Trần Lê Anh Tuấn đang tất tả chạy đi chạy lại hoàn tất những công việc hậu cần cuối cùng trước khi đoàn bắt đầu khởi hành. Những vị khách của chuyến đi lần này đến từ Nhật Bản và phần lớn đều bước qua tuổi 50 nên công tác chuẩn bị càng phải chu đáo.

Những hoa tiêu tận tụy

Hiện nay tại Sa Pa, tour leo Phanxipăng được xem là hấp dẫn nhất đối với những du khách yêu thích phiêu lưu mạo hiểm và muốn khám phá. Tùy vào sức khỏe và thời gian của du khách, các HDV sẽ tư vấn để khách có thể chọn lựa một trong ba đường: Sín Chải, Cát Cát hoặc Trạm Tôn.

Lần này, các vị khách đến từ Nhật quyết định chọn đường Trạm Tôn, vì trong thời gian đó Sa Pa mưa rả rích suốt ngày nên sẽ đỡ cực hơn so với hai đường còn lại. Anh Tuấn cho biết kinh nghiệm trời mưa đường sẽ rất trơn nên dễ bị trượt té, nhiệt độ giảm cũng sẽ dẫn đến việc du khách mất sức nhanh hơn. Do đó, ngoài áo lạnh anh đã chuẩn bị cho mỗi vị khách một áo mưa và chặt cây làm gậy để đảm bảo leo núi an toàn.

Anh Đức Minh, giám đốc Công ty du lịch Đức Minh, cho biết: "Khi có đoàn khách trong nước, tôi luôn dặn dò anh em cần nhiều sự quan tâm hơn vì thể trạng của chúng ta kém. Hơn nữa, nhiều khách đi giữa chừng một mực đòi về vì chịu hết nổi nên anh em phải tham vấn tâm lý để họ lấy lại tinh thần rồi leo tiếp".

Trên đường đi, ngoài công việc thuyết minh cho du khách về đỉnh núi này và những thảm thực vật tự nhiên nơi đây, các anh còn đóng vai trò là một người bạn đồng hành suốt chuyến đi. Anh Lê Hữu Ước cho biết ngoài tên gọi và cách phân biệt, người hướng dẫn còn phải biết cả về công dụng chữa bệnh nếu có cũng như cách dùng. Đã có vài trường hợp du khách bị ngã té hoặc cảm sốt giữa đường, HDV đi vào rừng tìm các cây thuốc chữa trị ngay cho khách.

"Không chỉ dừng lại ở công việc của một HDV, chúng tôi còn làm công việc của một sứ giả du lịch để chuyển tải cho các du khách nét đẹp cũng như sự hùng vĩ của Phanxipăng. Đặc biệt, khách nước ngoài sẽ hiểu hơn về ngọn núi này cũng như sự tự hào của chúng ta về Phanxipăng - nóc nhà Đông Dương".

Nhiều HDV tâm sự trong suốt hành trình mình luôn là người dẫn đầu, nhưng khi gần đến đỉnh phải lùi về vị trí sau cùng để dành cho khách cảm giác là những người đầu tiên chinh phục được nóc nhà của Đông Dương.

101 lần chinh phục Phanxipăng

Mới bước qua tuổi 29 nhưng Anh Tuấn đã leo Phanxipăng ngót nghét 50 lần. Sinh ra ở miền sông nước Sa Đéc (Đồng Tháp) rồi chuyển lên Sài Gòn học từ nhỏ, nhưng có lẽ Sa Pa đã thành quê hương thứ hai của anh. "Tôi lên Sa Pa chơi lần đầu tiên vào năm 2005 và thật sự ấn tượng bởi cuộc sống thanh bình, cả cảnh hùng vĩ của núi đồi nơi đây. Và sau chuyến đi đó tôi quyết định chuyển lên đây sống hẳn bằng một chân nhân viên văn phòng của một công ty du lịch" - Tuấn kể. Sau đó, anh lại chuyển sang làm HDV đi tour đến các bản của người dân tộc trước khi sang làm HDV leo Phanxipăng.

Còn chàng trai trẻ Nguyễn Trung Phương lại có một lý do khá đặc biệt. Đó là sau khi tốt nghiệp sư phạm Anh văn ở Yên Bái, trong thời gian tìm việc anh được một người bạn làm HDV ở Sa Pa rủ lên chơi. Một hai lần đi cùng bạn, anh đã mê tít cái nghề gian nan, vất vả nhưng đầy thử thách khám phá này. Thế là từ "ông gõ đầu trẻ” anh chuyển sang làm "chàng trai của núi rừng".

Hiếm HDV làm nghề này tốt nghiệp từ các trường du lịch, phần lớn đến với nghề bằng niềm đam mê cũng như sở thích từ khi còn bé. Và đó cũng chính là cơ duyên để anh Lê Hữu Ước được anh em trong nghề suy tôn là "vua của Phanxipăng" với thành tích 101 lần chinh phục đỉnh núi này. Đó là câu chuyện dài về chàng trai quê ở Hà Tĩnh nhưng đã gắn bó với Sa Pa từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Nhà không được khá giả nên ngoài một buổi đi học, buổi còn lại cậu bé Ước phải lên rừng lấy củi về cho gia đình. Nơi hằng ngày cậu bé đi lấy củi chính là rìa rừng của Phanxipăng. Và rồi tròn 20 tuổi, anh đã tự tặng mình phần quà lớn nhất là chinh phục được nơi cao nhất đó. Anh nói: "Khi ở trên đỉnh, tôi có cảm giác quyến luyến lạ thường và cảm nhận rằng hình như mình đã thuộc về nó”.

Mười năm với nghề, anh đã trở thành HDV leo Phanxipăng số 1 hiện nay và để lại trong lòng nhiều du khách ấn tượng sâu đậm.

PHI LONG

Theo Tuoi Tre Online

Đón tết tây ở Sa Pa

posted May 17, 2012, 6:03 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 6:03 AM ]

Ngày đầu tiên của năm mới 2009, thị trấn Sa Pa rét lạnh khoảng 2 độ C, chìm ngập trong sương mù. Trời mưa phùn lắc rắc, mọi người ra đường đều cầm ô che như một rừng hoa nhiều màu sắc.

Trên các đường phố và nhà hàng, khách sạn lớn đều căng băngrôn với dòng chữ “HAPPY NEW YEAR”, trang trí cành thông, bóng bay nhiều màu sắc. Rất nhiều hoa và cây cảnh đẹp được bày dọc đường phố chính; trước các khách sạn, nhà hàng tạo nên khung cảnh đẹp, lãng mạn.

Có khá đông khách nước ngoài đến Sa Pa đón giao thừa, nghỉ Tết dương lịch theo truyền thống phương Tây. Ông Nguyễn Đức Toàn, trưởng ga Lào Cai, cho biết: trong các ngày 30 và 31-12, tất cả bốn đôi tàu chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai đều không còn vé, phải bổ sung vé phụ để đáp ứng nhu cầu của khách.

Tại các khách sạn lớn như Victoria, Quuen, Hoàng Gia, Châu Long, Camelia…, khách nước ngoài đến nghỉ đông hơn. Nhân viên quản lý khách sạn Victoria cho biết KS đã thuê các nghệ nhân dân gian người dân tộc Mông, Dao, Giáy ở các bản làng đến biểu diễn kèn môi, xòe hoa, khèn bè, múa quạt phục vụ miễn phí du khách nghỉ tại đây đón giao thừa.

Anh Đỗ Duy Mạnh, quản lý tour khách sạn Hoàng Gia, cho biết đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhẹ cho du khách trong đêm mồng 1. Đón giao thừa xong, mọi người cùng chân đi ủng, tay cầm ô đổ ra đường đón năm mới, chào hỏi chúc nhau những điều tốt lành.

Du khách nước ngoài mua kỷ vật vòng bạc, khăn áo thổ cẩm tặng nhau và làm quà cho người thân, khiến các bà, các chị, các em bé người dân tộc bản địa vui mừng vì bán được nhiều đồ hơn. Các quán bán nướng cũng được dịp làm ăn với đủ thứ: khoai nướng, cơm lam, trứng nướng…

Tuy nhiên, theo ông Phạm Tiến Dũng, cán bộ Phòng Văn hóa - thể thao và du lịch, lượng khách đến Sa Pa đón Tết dương lịch năm nay sụt giảm, chỉ bằng khoảng 60% so với năm trước. Nguyên nhân do tuyến đường bộ từ Hà Nội lên Lào Cai trong thời gian cải tạo, nâng cấp. Theo ông, ngành du lịch Sa Pa phải đến giữa năm 2009 mới hồi phục khi quốc lộ 70 hoàn thành, giao thông thuận tiện.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận về cảnh đón tết tây của cả du khách trong và ngoài nước tại Sa Pa:

Bài và ảnh: QUỐC HỒNG

Theo Tuoi Tre Online

Mùa xuân trên cao nguyên trắng Bắc Hà

posted May 17, 2012, 6:02 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 6:02 AM ]

Hùng vĩ, sống động mà vẫn nên thơ và lãng mạn với những cánh rừng sa mu xanh thắm, rừng đào hồng thắm, rừng mận tam hoa bạt ngàn nở trắng cao nguyên… phong cảnh thiên nhiên mùa xuân ở cao nguyên Bắc Hà - “Sa Pa thứ hai" của Lào Cai - hiện ra thật đẹp!

Xuân về Bắc Hà thay “áo mới”, khoác lên mình chiếc áo muôn màu sắc rực rỡ, tươi trẻ, giàu sức sống và ấm áp. Mùa xuân Bắc Hà thật đẹp! Vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao nguyên nổi tiếng với khí hậu ôn đới. Bắc Hà trồng rất nhiều cây ăn quả và hoa ôn đới như hồng pháp, phăng, lan mai, phong lan, mộc lan... lê, đào. Đặc biệt, mận tam hoa được trồng khắp cao nguyên tạo thành cả cánh rừng, mùa xuân hoa nở trắng rộ.

Rồi những rừng mơ, rừng lê trắng, lau trắng ngút ngàn các thung lũng nhỏ hòa lẫn mây mù sương khói trắng bao phủ. Trong mưa phùn lất phất, từng cơn gió xuân thổi qua rừng mận cuốn theo cánh hoa bay lập lờ khắp cao nguyên tựa như từng đàn bướm trắng hàng vạn, hàng triệu con đang tụ hội về...

Bức tranh phong cảnh mùa xuân cao nguyên còn được tô điểm bởi vẻ đẹp của những cánh rừng nguyên sinh hùng vĩ, rừng sa mu xanh thắm, rừng đào hồng và vẻ đẹp của muôn hoa đua nở.

Chợ văn hóa Bắc Hà, Cốc Ly, Nậm Lúc, Lùng Phình những ngày xuân luôn nhộn nhịp, sôi động. Đồng bào các dân tộc thiểu số tranh thủ đi chợ bán các mặt hàng nông sản, rượu và mua sắm cho tết, mua sắm nông cụ, giống cho vụ xuân năm 2009, khu chợ gia súc, quầy bán rượu ngô Bản Phố, chợ ngựa... Các mặt hàng chợ tết đa dạng, phong phú, song nổi bật nhất vẫn là hàng hoa với những cành đào hồng, hoa hồng, phong lan rực rỡ sắc màu và khu chợ thổ cẩm rực rỡ sắc màu như một vườn hoa muôn sắc.

Phục vụ ngày chợ tết là các quầy hàng ẩm thực với các món ăn đặc sản thắng cố ngựa, trâu, thịt gà đen, phở chua, lợn cắp nách… Không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mọi người đi chợ xuân, chợ tết để gặp lại bè bạn, anh em, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, chúc nhau những điều tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới.

Ở Bắc Hà người dân tộc Mông chiếm gần 50% dân số và sống ở các xã trong huyện, riêng các xã Bản Phố, Lầu Thí Ngài, Tả Văn Chư, Bản Già, Lùng Cải, Hoàng Thu... có đến 100% dân số là người Mông.

Bắt đầu từ cuối tháng 11 dương lịch, người Mông tranh thủ lúc nông nhàn nấu rượu tết, cả bản tràn đầy mùi hương thơm nồng của rượu ngô, khói trắng tỏa nghi ngút. Từ ngày 14, 15 đến ngày 26, 27-12 âm lịch, người Mông mổ lợn tết mời anh em, bạn bè về ăn, biếu ông bà, cha mẹ và một phần chế biến thành các món ăn hoặc đem ướp, một phần đem treo làm món thịt lợn hun khói. Gần ngày tết thì mọi người bắt đầu giã bánh dày.

Các món ăn đặc sản trong ngày tết của người Mông phải kể đến là thịt lợn hun khói, tiết canh gà, canh gà gừng, mèn mén, lợn cắp nách, gà ô kê, bánh dày…

Từ ngày mồng 2 tết trở đi người Mông, đặc biệt là thanh niên, rủ nhau đi hội say sán (Gầu Tào) được khôi phục tổ chức tại xã Tả Văn Chư vào dịp xuân năm 2009 sau 30 năm chưa được tổ chức ở Bắc Hà và tổ chức đều đặn hằng năm từ ngày mồng 3 đến 10 tết ở các vùng đồng bào Mông huyện Si Ma Cai là Cán Cấu, Quan Thần Sán, Sín Chéng, Mản Thẩn (Si Ma Cai) hay Phong Niên (Bảo Thắng), Pha Long (Mường Khương)...

Người Tày ở Bắc Hà có nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc truyền thống, đặc biệt là văn hóa lễ hội với tục xuống đồng hay còn gọi là lồng tồng. Vào ngày rằm tháng riêng âm lịch hằng năm, đồng bào dân tộc Tày ở Tà Chải, Na Hối, Bản Liền, Tả Củ Tỷ... tổ chức lễ hội lồng tồng (xuống đồng). Đây là lễ hội lớn nhất của đồng bào dân tộc Tày, cúng thần nông. Lễ hội gồm hai phần là lễ và hội.

Mở đầu là phần lễ tương đối đơn giản. Giữa bãi rộng, người ta dựng một cây nêu bằng cây bương to, có gắn một vũng trũn dỏn giấy đỏ (biểu tượng mặt trời). Dưới chân cây nêu là những mâm lễ của làng và của các gia đình thành kính dâng cúng thần.

Sau lễ cầu khấn, ông chủ lễ hội gióng lên hồi chuông bắt đầu phần hội diễn ra các hoạt động văn hóa - văn nghệ, ném còn, đu quay, đẩy gậy, kéo co. Kết thúc lễ hội vào buổi hoàng hôn là hội xòe, sau khi đốt một đống lửa to tất cả mọi người tay nắm chặt tay trong vòng xòe.

Nét đẹp văn hóa nổi bật nhất của người dân tộc Dao trong dịp tết là văn hóa lễ hội, văn hóa - văn nghệ, thể thao dân gian, nổi bật là lễ tết nhảy. Đây là lễ hội lớn nhất của đồng bào dân tộc Dao được tổ chức ngày 1, 2 tết Nguyên đán ở nhà trưởng họ (nghi lễ một dòng họ). Lễ tết nhảy tiếng Dao gọi là “giàng chảu đao”, dịch theo nguyên nghĩa là Bước nhảy dài, nghi lễ này được tổ chức dịp tết nên gọi là lễ tết nhảy.

Ngoài mục đích chính của nghi lễ là cầu cúng tổ tiên phù hộ năm mới mọi người trong dòng họ, gia đình được mạnh khỏe, cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, nhà nhà no ấm, cuộc sống yên vui, ấm no, hạnh phúc; lễ tết nhảy còn nhằm ôn lại các điệu nhảy truyền thống để tỏ rõ sức mạnh của dòng tộc. Trước khi tổ chức lễ tết nhảy, người ta mời hai ông thầy cúng chính là “chải miến” chủ yếu lo việc cúng ma, cúng tổ tiên và một thầy cúng mùa thiêng gọi là “khoi tàn”.

Phần hội diễn ra các nghi lễ như nhảy từ tháp cao (thay bằng gò đất cao hoặc vị trí cao) xuống lưỡi võng… trải qua các điệu múa nghi lễ như múa gà, múa sạp, múa trống đất hết sức sôi động…

Các lễ hội được tổ chức vào dịp xuân thật sự hấp dẫn khách du lịch tới tham quan, tham gia, tìm hiểu nét đẹp văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc nguyên sơ, độc đáo, mới lạ.

TRẦN THÚY HƯỜNG

Theo Tuoi Tre Online

Về lại chốn mù sương

posted May 17, 2012, 6:01 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 6:01 AM ]

Giống như một giấc mơ, khi tôi quay lại chốn ấy lần thứ 3, đều đặn mỗi năm một lần, đến lúc cảm thấy cần là khoác balô lên vai. Chuyến tàu đêm xình xịch, lâu lắm mới thấy thổn thức với tiếng còi hú lanh lảnh và tiếng bánh xe kin kít xiết vào đường ray, tạo cho người lữ hành một cảm giác hồi hộp khó tả: ngày mai, mình sẽ trở lại chốn ấy - chốn mù sương.

Mùa khô, và lúa đã gặt lâu rồi mà trời thì lạnh tê tái, nhiệt độ có lúc xuống tới 4-5 độ C. Con ngựa sắt chậm chạp đi trên con đường lúc lổng chổng đá cuội, lúc mịt mờ cát bụi, xuất phát từ ga Lào cai, ngược dòng sông Hồng đi tìm đỉnh Lũng Pô, ngã ba sông biên giới với người láng giềng Trung Quốc.

Chợ bản Vược lác đác người, bây giờ cũng sầm uất và phát triển hơn so với 2 năm về trước. Vẫn là người Mông, người Dao, người Hà nhì xuống chợ, vẫn cải địu trong làn, lợn gà, ngô, lúa… mang xuống đổi lấy dao, nồi niêu, xô chậu, xà phòng và thậm chí là bỏng ngô cho mấy đứa trẻ con.

Sông Hồng lặng lẽ đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường ngược từ Bản Vược lên Trình Tường tới Tả Ngài Chồ. Từ trên cao đã thấy đường cao tốc xuyên Á kiêu hãnh vượt núi trên đất bạn trong khi con đường bên này sông vẫn mộc mạc với cỏ cây và những cột điện bằng tre khiến tim tôi chút ít xao động.

Đường rẽ vào trạm biên phòng Lũng Pô trên biên giới chìm nghỉm giữa bạt ngàn cỏ lau cao vút và xanh mơn mởn. Qua một khúc quanh, đã thấy suối Lũng Pô xanh thẫm đang hòa mình vào dòng sông Hồng đỏ phù sa từ phương bắc chảy xuống. Đó chính là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt. Từ đây, suối Lũng Pô là biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Trung, và con sông Hồng chở bao câu chuyện không tên, bắt đầu hành trình về với biển đông của mình.

Chúng tôi vào trạm biên phòng. Gian nhà nhỏ vẫn nằm đó đã bao năm nay, khoảng sân yên ả, đàn gà lục tục trong chuồng, ngoài vườn xếp đầy những chiếc thùng gỗ xinh xắn như những chiếc hộp đồ chơi dùng để nuôi ong.

Từ trạm Lũng Pô để đến ngã ba sông biên giới cần phải đi qua một con đường mòn giữa đám lau sậy, một vài thửa ruộng sũng nước, một triền đồi, một đoạn đường nở trắng hoa cúc dại. Cách không xa cột mốc số 92 là một bụi dã quỳ vàng rực. Mùa này, trên biên giới sao ở đâu cũng thấy dã quỳ? Sông Hồng mùa khô cạn, để lộ ra một bãi sỏi thênh thang bên triền sông, nước chảy hiền hòa lờ lững. Tôi tụt theo vách cát khá cao và dốc ngược để đến sát với mặt sông.

Khỏa tay vào dòng nước ấy, ngả người trên những viên sỏi ấy, nâng máy ảnh lên để chụp những bức hình ấy, những mong giữ lại cho mình một khoảnh khắc bình yên đến nao lòng.

Rời Lũng Pô, con đường sau trận lũ mùa bão năm 2008 đã trở nên xấu hơn bao giờ hết, đất đá sạt xuống sà ra tận ta luy âm, người dân tộc dắt xe qua mãi tạo thành con đường mòn nhỏ xíu và đôi chỗ hất ngược chênh vênh. Bên này là núi, bên kia là suối. Lũng Pô khô nước cằn cội uốn lượn giữa điệp trùng núi non, cứ hiện rồi lại khuất, nhưng đồng hành cùng tôi suốt chặng đường dài vất vả từ đầu nguồn sông Hồng qua A Mú Sung, A Lù về Ngải Thầu rồi Ý Tý.

Mảnh đất ấy vốn rất xanh, rất vàng, rất rạng ngời trong mùa lúa tháng 9, nhưng bây giờ thì ruộng bỏ không, phụ nữ ở nhà dệt vải, thêu khăn, đàn ông vào rừng tìm thảo quả, chặt gỗ, đến phiên chợ thì đi uống rượu và tập lái xe máy. Càng lên cao, trời càng trở lên lạnh lẽo, sương mù ở đâu cứ duềnh lên theo gió, bám vào vách núi này, trôi sang triền núi kia…

Chúng tôi dừng tại nơi lũ từ trên suối đã về phá tung con đường và kéo sập một góc núi. Ở đây, bây giờ người dân tộc đặt những chòi giã gạo nhấp nhô, "dắt" nước theo những đoạn ống bương gác lên nhau, đẹp như cổ tích mà lại khiến người lữ khách bâng khuâng và xa xót trong lòng.

Anh bạn tôi cứ đi loanh quanh những chiếc chòi lợp rơm, lợp bạt ấy, loanh quanh ghi hình nước chảy từ bương sang bương, từ bương xuống chày nước, rồi chiếc chày ấy nâng mình lên, đầu kia nước lại tràn ra, nước từ bương lại chảy vào, lặp đi lặp lại, để suốt một ngày, không biết một bao gạo có giã sạch hay không?

Rồi cũng tới Ý Tý, xứ sở của cổ tích với những ngôi nhà trình tường vuông vắn xinh xắn như chiếc hộp diêm bằng gỗ treo lơ lửng ở chốn mù sương. Người Hà Nhì ở quây quần thành bản làng trên triền núi, từ xa nhìn về, chao ôi là đẹp, là mộng mị.

Đã có bao bức hình ghi lại nắng, gió, sương mờ, mây mù cùng nhau  khoác tấm áo lóng lánh như cầu vồng lên những mái nhà cổ tích ấy? Đã bao người rung động tâm hồn bởi cảnh sắc như chốn bồng lai, như câu chuyện kể từ thời xa xưa trong trang sách cũ, trong những bộ phim hoạt hình dành riêng cho đám trẻ con?

Đêm Ý Tý. Mùi thảo dược của bồn tắm lá trong nhà trọ bám đầy trên tóc, trên da thịt. Trăng ngoài kia sáng thế, tròn trịa thế. Đêm nay rằm. Cả phố núi bồng bềnh giữa biển trăng.

Tôi ngồi thu lu trên bờ rào đá, thấy lòng sao nhẹ tênh, thấy chốn ấy sao mà yêu đến thế. Xa xa tiếng chó sủa vẳng lại khiến không gian bớt đi sự tĩnh mịch và tạo nên một cảm giác rất an lòng. Không ngủ được, chắc vì đêm yên bình quá.

Sớm mai, tôi xuống bếp nấu rượu sưởi ấm chuyện vãn với bà chủ nhà, chốc chốc lại hé cửa nhìn ra, những mong sẽ gặp một biển mây tràn về quấn vào phố núi. Mà nắng lên cao thế, nhưng gió không về, nên mây không xuống được. Chỉ những gian nhà cổ tích vẫn nằm im lặng trên triền núi, thấp thoáng bóng người đi lại trên con đường mỏng như dải lụa vắt vẻo dọc ngang.

Các bạn tôi chia thành hai nhóm, một đi xuống Tả Dìn Thàng, một chạy ra Lao Chải cách đó vài trăm mét để khám phá xem ở chốn ấy, người Hà Nhì họ đã sống và yêu thế nào. Tôi vắt vẻo trên ban công của gian nhà trình tường 2 tầng trước một trường học, có đám trẻ con đang tụ tập xúm xít nhảy chơi, đứa đánh quay, đứa bắn tên, đứa cõng em, đứa chạy qua chạy lại. Chúng hồn nhiên vui đùa, tôi hồn nhiên hong nắng và lòng lặng không gợn chút âu lo.

Rồi cũng tới giờ lên đường trở về Hà Nội, chúng tôi rời Ý Tý, vượt con đèo không tên cao nhất Việt Nam cheo leo trên cánh rừng Dền Sáng. Núi Nhĩ Cù San ở đây có đỉnh cao 2660m, còn Dền Sáng - Dền Thàng chơi vơi ở độ cao tới 2000m, không khí mát lạnh và trong trẻo vô cùng. Như khi lên đến đỉnh cao sân bay Phình Hồ cách Ý Tý độ 1 giờ xe máy cũng vậy, cảm giác khoáng đạt tràn ngập trong lòng. Tiếng cười của bạn bè tôi nay đã thành những ký ức không thể nào quên.

Rời chốn ấy, con đường vẫn xấu xí ngang qua những bản làng, những khoảnh sân nhà, những triền núi mà người dân tộc đang ngồi hong nắng và thêu thùa. Mặc kệ những cánh đồng chưa gieo mạ, mặc kệ cát bụi mịt mờ, váy áo khăn gối ở chốn ấy vẫn rực màu, xe cút kít vẫn lăn trong tiếng cười của bọn trẻ, hoa xuyến chi tím ngát những khoảng trời…

Ở chốn ấy, chốn cổ tích mù sương….

BĂNG GIANG

Theo Tuoi Tre Online

Lên núi nghe khèn người Mông

posted May 17, 2012, 6:00 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 6:00 AM ]

Một anh bạn người Mông nói với tôi lý do vì sao nhà của họ hay nằm trên lưng núi hay cheo leo lưng chừng trời. Là bởi người Mông muốn được như gió, như mây, như cánh chim trời giữa không gian khoáng đạt và cao vợi. Càng ở trên cao, niềm tự hào và kiêu hãnh của họ càng như được tăng thêm, nó giống như bằng chứng của lòng can đảm và sự dũng cảm…

Và vì thế khi người Kinh tiến lại gần chân núi, người Mông lại chuyển nhà lên trên núi, chốn cao hơn.

Lên núi, không chỉ vào những phiên chợ hay lễ hội, dù chỉ là một sự ngang qua tình cờ, và tất nhiên với một chút duyên kỳ ngộ, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe và được “xem” những điệu khèn. Chiếc khèn xưa gắn liền với những chàng trai Mông, vốn là vật bất ly thân của họ. Khi vui, khi buồn, khi chơi hội sải sán, gầu tào, khi đám cưới, ma chay, khi lên nương, xuống chợ… chiếc khèn luôn đi theo họ, hơn cả một thứ trang sức, chiếc khèn giống như một người bạn để họ gửi gắm tình cảm của mình qua những điệu ngân nga.

Một chiều tình cờ, lúc từ Săm Pun leo lên chân đèo Mã Pí Lèng, tôi và em đã ngẩn ngơ khi nghe tiếng khèn dặt dìu ấy. Giữa núi, giữa rừng tiếng khèn ấy vẳng lại, lướt qua, xa dần … chỉ kịp nhận ra một đôi trai gái đang cắt đường quốc lộ về bản…Lòng chợt thấy bâng khuâng trước khung cảnh hữu tình và say đắm… Khi ấy, hoàng hôn đang rơi trên dòng Nho Quế, cảnh vật như thực như mơ hồ…

Giống như buổi sáng tình cờ, khi tôi đang lang thang qua Sủng Là, đột nhiên nghe tiếng khèn tha thiết vọng ra từ gian nhà đất, sau một bờ rào tre mỏng và đầy những sợi cỏ khô. Tôi đứng lặng người, còn em thì hối hả quay đầu lại…

Tiếng khèn hút bước chân tôi… giữa bảng lảng sương mai, giữa nắng sớm đang bừng lên sau khe núi… Một làn điệu của người Mông, với những thanh âm bập bùng riêng biệt, nửa như mời gọi, nửa như chia ly, có lúc dồn dập vui cười, lại có khi miên man một nỗi sầu thăm thẳm…

Giờ cuộc sống đang đổi thay, người Mông cũng đã biết dùng nhiều vật dụng hiện đại. Thỉnh thoảng lại gặp trên núi những chàng trai, cô gái Mông với cassette trên vai, hay tay cầm điện thoại Tàu nhún nhảy, tôi không biết mình vui hay buồn… Chỉ biết, khi hữu duyên gặp một quán rượu trên đường từ Đồng Văn về Mèo Vạc, nơi lối ngã ba có con đường vắt vẻo xuống Săm Pun, tôi tự cho mình là kẻ may mắn khi được tham gia một cuộc rượu sau phiên chợ, được chung chiêng với tiếng khèn đang trên đường về bản của một chàng trai Mông …

Người trai ấy rít một hơi thuốc lào dài trước khi đứng dậy cầm lấy cây khèn. Anh nâng cây khèn bằng trúc lên, bàn tay vuốt nhẹ lên những ống tròn, nói một câu gì đó bằng tiếng Mông với người con gái bán rượu. Chỉ thấy cô ấy rót ra một bát rượu trắng đầy tràn, tràn cả ra bàn sóng sánh, rớt cả xuống vệ cỏ bên đường, rồi nhẹ nhàng đưa cho chàng trai.

Tôi đứng ngây người trước một nghi thức rất riêng của người Mông trước khi vào điệu. Họ bảo tôi đó giống như một lời xin phép, một nghi thức bắt buộc phải làm, để gọi “hồn khèn” xuất hiện, khi ấy tiếng khèn cất lên mới đủ ngọt, mới nồng nàn, tha thiết, mới mạnh mẽ và hào sảng, mới đủ sức khoáng đạt và mênh mang, để chứa đựng những cung bậc tình cảm mà người Mông muốn gửi gắm vào.

Người trai ấy nhấp một ngụm rượu lớn và phun lên cây khèn đang nằm lặng yên. Một vài ngụm nữa để toàn thân cây khèn đều ướt rượu. Tiếp theo là đổ rượu làm ướt đôi bàn tay, rồi đi tìm đôi dép nhựa xỏ vào chân và tưới chỗ rượu còn cuối cùng lên đôi chân đó. Anh bảo phải làm như thế mới có thể cất lên những điệu khèn du dương gọi bạn, mới đủ dẻo dai để múa vòng và gọi người con gái của mình đang ở trong buồng tỉnh dậy giữa đêm khuya, dù tiếng khèn ấy có ở bên ngoài bờ rào đá, bên ngoài cánh cổng gỗ nặng nề đang cửa đóng then cài…

Tôi đứng lặng người… Con dốc ở đây cao thế, mỗi năm tôi sẽ lên được mấy lần? Thèm được như gió, như cây khô, như tiếng khèn Mông réo rắt trên đỉnh đèo, như tiếng cười trong trẻo của em tôi …

Bài và ảnh: NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Theo Tuoi Tre Online

1-10 of 12