Du lịch Lâm Đồng

Về làng Gà, Lâm Đồng

posted May 17, 2012, 7:20 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 7:20 AM ]

Từ Đà Lạt xuống đèo Prenn xuôi theo quốc lộ 20 khoảng 15km, bạn sẽ đến với làng K’Long (hay còn gọi là làng Gà) - một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân Núi Voi, tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Làng Gà là nơi định cư chủ yếu của các gia đình người K’Ho trên núi rừng Tây nguyên. Hằng ngày họ sống trong yên bình với công việc chủ yếu là lên nương, làm rẫy, lao động miệt mài kiếm sống cùng niềm tin sắt đá vào chế độ mẫu hệ thiêng liêng, vào thiên chức cao cả của người mẹ. Và đây cũng chính là khởi nguồn cho sự hình thành của cái tên rất độc đáo - làng Gà.

Theo những người dân ở đây, làng Gà được bắt nguồn từ câu chuyện tình yêu đầy cảm động của đôi trai gái người K’Ho. Vì tình yêu, người con gái đã không tiếc thân mình đi tìm cho bằng được một con gà chín cựa để làm lễ vật cưới chồng. Người con gái ấy đã lao vào rừng sâu kiếm tìm trong vô vọng và cuối cùng chết bên sườn núi.

Cảm động trước tình yêu của nàng sơn nữ, dân làng đã dựng lên một con gà chín cựa bằng đá khổng lồ để tưởng nhớ. Tượng gà sừng sững như lời nhắc nhở hãy bỏ những thủ tục hà khắc để đôi lứa đến với nhau, cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp.

Lời kể về chú gà đã đi từ làng này qua làng khác và trở thành một truyền thuyết đẹp ở xứ cao nguyên Lâm Viên này.

Hằng năm sau khi thu hoạch xong vụ mùa dân làng thường tổ chức lễ hội, mọi người tập trung dưới pho tượng Gà khổng lồ đánh cồng chiêng, uống rượu cần và cầu nguyện cho dân làng sống trong sự bình yên mưa thuận gió hòa, cầu nguyện cho tình yêu đôi lứa mãi mãi không xa cách.

Hình pho tượng này cùng truyền thuyết “voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”  đã tô thắm thêm những vẽ đẹp độc đáo của dân tộc Việt Nam với ước mơ chinh phục thiên nhiên. Hiện mỗi năm làng Con Gà của người K’Ho là điểm đến thú vị của rất nhiều du khách trong và ngoài nước.

DŨNG NGUYỄN - LÊ HÒA

Theo Tuoi Tre Online

Đà Lạt - Những giấc mơ hoa

posted May 17, 2012, 6:28 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 6:28 AM ]

Thêm một lần dừng chân ở Đà Lạt khi thành phố đã ngủ ngoan. Khi còn cách “những giấc mơ hoa” hàng chục cây số, đã thấy trời Đà Lạt ửng vàng bởi những ánh đèn vườn sáng rực hắt lên trời, những đám mây bồng bềnh vắt mình qua ngọn núi, gió hoang thổi ràn rạt trên những tầng cây.

Ngã ba chân đèo Prenn, vẫn còn nguyên những chậu hoa của lễ hội Festival trước đó mấy tuần. Đèn đường vàng hiu hắt, thoảng lại có những chiếc xe đêm hay xe tải chạy vút qua, tiếng gầm gào của động cơ phá tan thinh không yên lặng. Chúng tôi co ro cụm mình bên đống lửa nhỏ được đốt lên bằng những mảnh cồn khô, đi từ ngày sang đêm bằng những ly rượu nóng bỏng, mẩu sôcôla đắng tan ra trên đầu lưỡi, chào 2008 ở một nơi cách xa Hà nội hàng ngàn kilômet đường.

Đến Đà Lạt, thích nhất là được ở những căn phòng có ban công nhìn ra Hồ Xuân Hương hay những triền đồi trồng đầy hoa và rau cỏ. Buổi sớm, mặt trời lên hắt nắng xuyên qua ô cửa nhỏ vào phòng, đánh thức một giấc mơ dài. Nằm duỗi dài trên giường nghe Đà Lạt mộng mơ của Từ Huy phát ra từ chiếc iPhone, thật là một sớm mai yên tĩnh và dịu dàng.

Ra phố. Những hàng rào gỗ nở đầy hoa nhỏ li ti. Mimosa vàng rực và duyên dáng, mai anh đào nở rộ trên cành làm cả góc phố như bừng sáng. Những con dốc ngắn, những quán cà phê chật người. Thong thả một ngày đầu năm. Thả bộ trên triền đồi xanh cỏ, xa xa nước Hồ Xuân Hương đang gợn sóng, phố xá nhộn nhịp và ấm áp dần lên bởi bước chân du khách trên vỉa hè và những chiếc xe đạp đôi đang lượn vòng vòng.

Mảnh gỗ nhỏ treo trên hàng rào cong cong một chữ café, mùi hương quyến rũ bay vào mũi, xua đi cái lạnh mơn man của cao nguyên mù sương. Lạnh, nhưng lần nào vào quán bọn tội cũng không quên gọi thêm vài ly nước hoa quả và sinh tố vì không thấy ở đâu hoa quả lại tươi ngon như ở vùng này.

Thật lạ, ngay cả khi còn ngồi ở đấy mà đã thấy... nhớ Đà Lạt.

Nhớ nhà thờ chánh tòa còn có tên gọi khác rất dễ thương là Nhà thờ Con Gà do có tượng con gà bằng đồng trên cây thánh giá. Và nhớ tiếng cười của bạn bè giòn tan sau những góc tường sơn màu hồng đỏ. Thảm cỏ xanh mượt ướt đầm sương đêm, gác chuông tịch mịch vươn mình trên nền trời. Nhớ cơn mưa chiều trên Thung lũng tình yêu, phải trú vội dưới hiên nhà chật hẹp, xuýt xoa đón cốc sữa đậu nành nóng từ tay cô bán hàng rong.

Ngược về phía Bảo Lộc chừng 40km, nơi ấy có thác Pongour đang chậm rãi đổ nước trên dòng Đanhim. Vào mùa khô, những vách đá hùng vĩ lộ ra tầng tầng lớp lớp, uốn cong hình cánh cung và sải rộng cả trăm mét, hoang sơ và dữ dội.

Rời Đà Lạt trên con đường nối hoa và biển. Những con đèo dài miên man đưa chúng tôi lên cao dần, giữa trưa mà trời đẫm sương mù, những rừng thông mờ ảo, gió lạnh buốt thổi ù ù, len lỏi rúc mình qua tấm khăn quàng đang quấn chặt lấy cổ. Khác xa với một Đà Lạt mộng mơ và tươi tắn như cô gái miền sơn cước, con đường vắt vẻo trên cao nguyên xuyên qua rừng cổ sinh Bioup - Núi Bà lộng lẫy như một nàng công chúa tuyết.

Trên độ cao gần 1.500m, mây mù tràn ngập các thung lũng và núi đồi, cảnh sắc hư vô, bồng bềnh. Những ngôi nhà cheo leo xa ngái, những cái tên Đasar, Đa Nhim, Đam Rông… mới nghe thôi đã thấy ngọn lửa Tây nguyên cháy rực ở trong lòng!

Chúng tôi dừng xe bên vệ đường, run rẩy ghé vào một căn nhà gỗ nằm ngay đỉnh đèo, xúm xít quanh bếp lửa hồng ấm rực đang nấu một nồi rượu lớn. Bà chủ nhà mang ra rổ cơm cháy vẫn còn bốc khói, những mảnh cháy ngọt ngào làm tan đi cơn giá lạnh ngày gió mùa trên cao nguyên Lâm Viên.

Tạm biệt thôi, Đà Lạt ơi. Biết bao giờ được trở lại nơi này, những giấc mơ hoa…

Bài và ảnh: HẮC BÁCH HOA

Theo Tuoi Tre Online

Về hướng Nam Ban, Đà Lạt

posted May 17, 2012, 2:22 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 2:22 AM ]

Festival hoa Đà Lạt sắp diễn ra vào đầu năm mới 2010. Đến thành phố cao nguyên dịp này, nếu đã quá “ngán” những điểm tham quan quen thuộc, bạn hãy thử làm một cuộc hành trình bằng xe gắn máy về hướng thị trấn Nam Ban, cung đường lâu nay hầu như chỉ có du khách nước ngoài chọn đi.

Nam Ban thuộc huyện Lâm Hà, cách hồ Xuân Hương khoảng 25km. Qua khỏi thác Cam Ly, con đường nhựa hướng tới không gian của những nhà kính trồng hoa hai bên đường, đến ngã ba rẽ trái về Tà Nung (rẽ phải đi Đankia - Suối Vàng) rồi quanh co giữa màu xanh thiên nhiên, một bên là thung lũng cây rừng, một bên là đồi thông. Từ một khúc quanh nhô ra trên đèo có thể dừng chân ngắm nhìn từ xa vườn nho của Daniel Carsol nổi bật trên nền đất đỏ giữa rừng. Nơi đây có khả năng trở thành điểm đến tương lai của du khách thích tìm hiểu nghề trồng nho làm rượu vang nếu như đường vào không phải băng suối vượt dốc cao bằng xe jeep.

Cảnh quan tự nhiên tuyệt đẹp còn khá hoang sơ dần nhường chỗ cho những vườn cà phê khi cung đường giảm độ cao về hướng Nam Ban và lộ dần các khu dân cư. Một con đường nhỏ rẽ trái dẫn vào cơ sở chế biến tơ và dệt lụa Cường Hoàn mà vừa mới dừng chân, chúng tôi đã thấy những du khách nước ngoài mỗi người “ôm” một tài xế thuộc đội Easy Rider căng chặt balô trên xe môtô trờ đến. Anh Cường, chủ cơ sở Cường Hoàn, cho biết: “Nếu các anh đến đây vào buổi sáng thì có cả trăm du khách nước ngoài. Ở đây chúng tôi mở cửa cho du khách vào xem, không bán vé cũng chẳng có người hướng dẫn...”.

Bên trong phân xưởng, các nhóm thợ lớp lấy tơ từ kén tằm, lớp quay tơ, dệt lụa bằng những chiếc máy cọc cạch, kém xa so với máy móc hiện đại ở vùng dệt tơ tằm Bảo Lộc. Vợ anh Cường đang cân bao kén thu mua của dân trong vùng với giá 90.000 đồng/kg. Nghề trồng dâu nuôi tằm theo chân các làng nghề từ Bắc đi kinh tế mới ở Lâm Đồng đầu những năm 1980. Là cơ sở làm nghề này duy nhất ở Nam Ban, mỗi tháng Cường Hoàn đón khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan. Sản phẩm cuối cùng của dây chuyền là những tấm lụa sẵn sàng cắt may thành những bộ quần áo theo yêu cầu của khách, hoặc được sản xuất đại trà dưới dạng cà vạt, khăn choàng... “Có những sản phẩm bị lỗi lúc dệt nên chúng tôi không muốn bán, vậy mà khách nước ngoài lại đòi mua vì họ nghĩ như thế mới là tự nhiên” - anh Cường kể. Anh đang nghĩ đến chuyện đầu tư máy dệt tơ khi thấy du khách nước ngoài quan tâm nghề này từ gần chục năm nay. Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng cũng đang mong muốn phát triển mô hình làng nghề kết hợp du lịch.

Những sản phẩm bán tại chỗ cho du khách không phải là nguồn thu nhập chính của Cường Hoàn. Du lịch chỉ là sứ giả giúp sản phẩm của cơ sở được biết đến nhiều hơn.

Khu vực Nam Ban còn vài điểm tham quan khác trên hành trình trong ngày như thác Voi, trại dế Thiện An. Nếu như tại các trại dế ở Củ Chi (TP.HCM) công việc nuôi dế đơn giản thì ở xứ lạnh rủi ro hơn và chi phí đầu tư cũng cao hơn. Sau khi đến Củ Chi học nghề và qua một thời gian thử nghiệm, anh Huy, chủ trại dế Thiện An, chọn cách lót lá chuối khô trong thùng xốp có đèn sưởi ấm cho dế lúc về đêm. Bạn có bao giờ nghe tiếng dế gáy trong vườn ở các biệt thự Đà Lạt?

Còn thác Voi, di tích cấp quốc gia, nếu được chăm sóc cẩn thận hơn sẽ là một địa chỉ du lịch quan trọng của Lâm Đồng. Điểm đặc biệt của thác Voi là những khối đá dưới chân tháp có cấu tạo không khác mấy so với những khối đá lạ lùng làm nên thắng cảnh Gành Đá Đĩa nổi tiếng ở Phú Yên. Cách thác Voi vài chục bước chân là Linh Ẩn tự, một ngôi chùa lớn, kiến trúc khá đẹp được xây dựng chưa lâu, mà theo nhiều người dân địa phương nhằm “trấn” vùng Nam Ban một thời được coi là “đất dữ”.

Đà Lạt mùa này rất đẹp. Tối thứ sáu mua vé xe chất lượng cao khởi hành lúc nửa đêm và đặt chỗ ở trước, bạn đã có được hai ngày nghỉ cuối tuần tận hưởng cái lạnh tê tay khi đi xe gắn máy (thuê) trong ngày để lang thang khám phá những điểm đến mới.

QUANG THÁI

Theo Tuoi Tre Online

Vượt đèo “sương, thác”, Đà Lạt

posted May 17, 2012, 2:18 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 2:18 AM ]

Ngày cuối năm, không chọn chiếc vé xe chất lượng cao về quê ăn tết như mọi khi, tôi một mình, một ngựa vượt đèo “sương thác” mà cư dân Đạ Nhim, Đạ Chais (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thường gọi.

Những ngọn thác được xem là ngọn nguồn của dòng sông Đồng Nai đổ ầm ầm xuống từ trên những vách đá sừng sững tạo nên một không cảnh hiếm thấy. Con đường nối “biển và hoa” đang vào xuân với những sắc thái riêng khó lẫn.

Tiếng hú từ thượng nguồn

Từ TP Đà Lạt, trong cái lạnh cắt da của những ngày cuối năm, chuẩn bị xong hành trang và đầy đủ phương tiện “phòng hộ” của dân đi bụi. Chúng tôi lên đường theo quốc lộ 723 thẳng hướng Nha Trang, con đường hiểm trở với những khúc cua khó tưởng và độ cao hơn 1.500m so với mặt nước biển.

Trên con đường là cảnh sắc bồng lai với rừng thông ngút ngàn, mùa hoa đót mơn mởn lung lay trong gió, những buôn làng miền thượng của cư dân Cill và những con người “xứ núi” hiền hòa, phóng khoáng...

Dòng sông Đa Nhim bắt nguồn từ những con suối Hung Jau, Liêng Sú và Dưng T'Vó vẫn đêm ngày chảy mãi về xuôi làm nên dòng điện dâng đời. Đi qua nơi thượng nguồn này mà ngàn xưa cư dân ở đây vẫn phải sống trong u tịch, trong đêm trường gió hú.

Người Cill gọi buôn K'Lon K'Lăn (K’Long K’Lanh) của mình là thung lũng trăn. Sự tích về một thung lũng trăn được nhiều già làng kể lại trên xứ sở rừng già này. Ngày xưa trăn nơi này nhiều lắm, trăn sống trong các hang đá lạnh, bên các dòng suối. Những buổi đẹp trời, những con trăn trườn mình lên thảm cỏ phơi nắng, vảy trăn lấp lánh dưới mặt trời.

Đất xưa lành, tổ tiên chọn, nay cháu con vẫn đậu. Nay! mảnh đất này đang là nơi nhiều dự án phát triển kinh tế, xã hội đang chờ. Trong đó những hồ cá nước lạnh nằm sâu trong rừng già là điểm tham quan không thể bỏ qua của du khách gần xa khi đi qua cung đường này.

Cứ như vậy, bên những ché rượu cần cùng sắc thắm mai anh đào rực rỡ. Những câu chuyện xuyên đêm trong tiếng hú của rừng già như mời gọi du khách, đặc biệt những chàng trai trẻ mê văn hóa Tây nguyên như tôi chinh phục và khám phá.

Vượt sương, ngắm thác

Rời xứ sở người Cill, chúng tôi tạc vào một tiệm tạp hóa hiếm hoi bên đường để hỏi thêm thông tin về đỉnh đèo mà chúng tôi chuẩn bị vượt qua. Chủ nhà, một cô gái trẻ nói “đoạn tới lạnh lắm, sương dày nữa, các anh nên mua thêm áo mưa kẻo ướt”. Sau một hồi hỏi thăm tình hình và mua thêm vài thứ quan trọng, chúng tôi quyết định “vượt sương” vào buổi trưa.

Đúng như dự kiến, hơn 10km đi qua eo đèo Hòn Giao, nơi được xem là “eo vương” của đường bộ phương Nam đang phủ một lớp sương dày mù mịt. Chính eo đường qua đỉnh Hòn Giao này được xem là cao nhất, gây trở ngại lớn cũng như nguyên do khiến con đường nối Nha Trang lên Đà Lạt này được xây dựng sau cùng so với các tuyến đường nối duyên hải với Tây nguyên còn lại.

Đã 11g trưa nhưng tầm nhìn trên tuyến đường chỉ khoảng 2m trở lại. Hai chiếc xe máy chúng tôi đi gần nhau mà không nhìn thấy nhau, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe khách chạy ngược chiều đi quét lên ánh đèn yếu ớt.

Càng lên cao phía đỉnh Hòn Giao, trời càng lạnh buốt. Trên những vách đá bên đường, những ngọn thác không tên cao khoảng 7m cứ chảy xuống theo lèn đá tạo thành một vạt trắng trong sương tuyệt đẹp. Hòa cùng tiếng thác là tiếng gió vút lên từ dưới thung lũng, hơi thở của lòng núi như lạc vào xứ sở bồng lai nào đó.

Chúng tôi nghỉ chân trên một triền đá thoải gần con thác nhỏ. Những hố lỏm vừa, giống hệt bàn chân chứa nước trong vắt ấm đến lạ. Nước trên ngọn thác đổ xuống theo sườn đá đọng vào lòng núi như một hệ thống lọc nước thiên nhiên. Hơi ấm tỏa ra từ hồ nước ấm trên đỉnh đèo sương khiến mọi người thích thú.

Men theo con đường uốn lượn, đường cong quyến rũ hiện ra giữa chập chùng đồi núi, lau lách bạt ngàn như đang lướt nhẹ trên mây, chúng tôi dần dần đi xuống. Khi màn sương mờ dần đến khi ra khỏi về phía Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cũng là lúc cơn mưa xuân ập đến...

Một số kinh nghiệm khi vượt eo đèo Hòn Giao

- Với đường đèo có độ cao lớn với nhiều khúc cua nên dùng xe số. Trước khi đi phải kiểm tra toàn bộ máy móc, thắng, đèn, còi và thay vỏ ruột mới.

- Những ngày cuối năm, đèo Hòn Giao rất lạnh nên cần mặc áo khoác dày, bao tay, khăn quàng cổ và đặc biệt là áo mưa.

- Khi chạy xe lên đèo nên cài số 2 để tránh xe bị ì máy. Phải bật đèn khi đi qua màn sương, liên tục bóp còi khi đi qua những khúc quanh vì tuyến đường có nhiều phương tiện lưu thông qua lại chạy ngược chiều.

NGÔ PHƯỚC TUẤN

Theo Tuoi Tre Online

Bình yên phố núi B'Lao

posted May 17, 2012, 1:03 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 1:30 AM ]

"Cách Đà lạt khoảng 100 km, phố núi B’Lao (Lâm Đồng) được nhiều người biết đến như là thủ đô trà với nhiều thắng cảnh du lịch", độc giả Ngô Trần Hải An chia sẻ. Tôi vẫn quen gọi là B’lao hơn Bảo Lộc bởi nó gắn liền với tuổi thơ mênh mông. B'Lao có 6 tháng mưa và 6 tháng nắng. Phố núi đón khách có khi bằng một cơn mưa và tiễn khách cũng chỉ cơn mưa ấy. Nếu bạn dính mưa tháng 5 thì đừng nghĩ đến chuyện trú vì mưa dầm dề, mưa thối đất thối cát, mưa dài lê thê. 

 Rủi có ngớt chút thì cũng chỉ là trêu chọc những du khách nhẹ dạ cả tin mà thôi. Đến B'Lao, bạn hãy cố gắng chiến thắng sự hấp dẫn của chiếc giường cùng chăn ấm để lang thang thật sớm, khi cả thị trấn nhỏ còn chìm ngập trong sương mù mờ ảo. Bạn nhớ quàng khăn thật kín khi rảo chân qua những con dốc nhỏ xinh, để một lần cảm nhận cái thú vị khi lang thang trong vô định, để thấy cái lạnh tê dần trên từng ngón tay, để ngắm nhìn những tia nắng ấm xuyên qua sương mù giăng ngập lối, và hít thật sâu để đón nhận không khí thanh khiết của núi rừng Tây Nguyên. Dạo bước trên con đường đất đỏ còn ngái ngủ vắng tanh, băng qua những nương trà xen lẫn những hàng cây xanh mướt, không gian càng lung linh huyền ảo hơn trong sương sớm. 

Đứng bên hồ trên những thảm hoa vàng rực rỡ tôi bỗng thấy mình bồng bềnh miên man trong câu hát: "Ngày xưa có kẻ từ quan, lên non tìm động hoa vàng ngủ say...". Đến với B’Lao, bạn còn đến với những hàng rào dâm bụt đỏ hoa quê, người B’Lao vẫn còn thói quen thi vị là làm hàng rào bằng những hàng hoa dâm bụt. Mỗi khi hè đến, dâm bụt nở hoa đỏ rực cũng là lúc đám trẻ con bắt đầu thú chơi mới là đi “bắt voi” - một loại bọ màu đen với cái vòi dài. 

Đến B’Lao, bạn chịu khó lang thang một chút vào các bản làng xa sẽ được ngắm nhìn những thảm hoa dại mênh mông giản dị và thanh khiết, những đồi mua nở rộ tím cả một góc trời mà dài đi không hết. Sẽ là thiếu sót lớn khi lãng quên những con dốc ngun ngút vàng rực hoa dã quỳ - loài hoa đặc trưng của tây nguyên. Dã quỳ mang vẻ đẹp hoang dại mà gần gũi, mạnh mẽ mà thanh nhã, không hướng về mặt trời như hướng dương bởi dã quỳ yêu bốn phương, rực rỡ lúc bình minh và dịu dàng trong hoàng hôn.

 Từ tháng 5 năm trước đến tháng 2 năm sau là tháng mây về phố. Từ trời cao, mây sà xuống núi rồi trườn mình chầm chậm về phố nhỏ, thoáng thấy bản làng nhỏ xinh đó chỉ ít phút sau là chìm trong mây. Khi ráng chiều buông, tia nắng cuối ngày nhạt dần rồi tắt hẳn cũng là lúc B'Lao khoác lên mình lớp áo thâm trầm lặng lẽ, cái nhộn nhịp của phố thị cũng trốn mất nhường chỗ cho đêm vắng lặng và bình yên. Dạo quanh những con đường nhỏ, ghé nhà thủy tạ nhâm nhi tách cafe trong tiết trời se lạnh. Bỗng cảm thấy bao ưu tư, mỏi mệt của một ngày dần tan biến. Chỉ còn chút vị đắng ngọt ngào trên đầu môi và cái lạnh sương khuya thấm dần trên da thịt. Khẽ nhắm mắt và chợt nhận ra rằng: "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ". 


 Ngô Trần Hải An 
 Theo Vnexpress

Đà Lạt những cung đường cảm xúc

posted May 17, 2012, 12:59 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 1:31 AM ]

"Tôi đến Đà Lạt trung tuần tháng 5, khi trời Hà Nội và Sài Gòn bắt đầu những đợt nắng nóng oi bức. Đến Đà Lạt, cảm giác của tôi giống được quay ngược thời gian, từ mùa hè ngược trở lại mùa xuân", bạn Hữu Đoàn bày tỏ. Thời tiết của Đà Lạt mát mẻ, không khí trong lành, bầu trời trong xanh, hoa nở tươi tắn khắp nơi nơi, khiến cho tôi có cảm giác như đang lạc vào một xứ sở thần tiên, thơ mộng. Nếu có ý định đi Đà Lạt, bạn đừng đi vào những dịp nghỉ lễ như 30/4, 2/9 và Tết. 

Thời gian này du khách đổ về Đà Lạt rất đông, khi đó không khí sẽ rất ngột ngạt. Tốt hơn hết là đi vào ngày thường, khoảng 3 ngày 2 đêm là đủ khám phá hầu hết địa danh nổi tiếng của thành phố cao nguyên. Bạn nên đặt phòng khách sạn trước, chọn khách sạn có dịch vụ cho thuê xe máy (từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng một ngày, tùy từng loại xe). Thiền viện Trúc Lâm, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km, đi mất khoảng 20 phút bằng xe máy. Chùa tọa lạc cạnh hồ Tuyền Lâm trên một khu đất rộng, với bạt ngàn hoa, đặc biệt là hoa cẩm tú cầu đủ các sắc mầu tươi tắn, xen lẫn những cánh rừng thông khá rộng, với thảm cỏ xanh, phía dưới là hồ nước trong vắt, gió thổi quanh năm.

 Thiền Viện Trúc Lâm được nối với trung tâm Đà Lạt bằng hệ thống cáp treo, nhưng bạn không nên đi cáp treo, nên đi bằng xe máy để khám phá những cung đường thơ mộng. Đường lên núi thoai thoải, quanh co, ngắm những hồ nước, bạt ngàn những gốc thông cổ thụ, đứng vững trãi đang vươn thẳng lên trời cao. Nhà thờ Domain de Marie là một quần thể kiến trúc phương Tây độc đáo, đẹp, uy nghi và trang nghiêm, khuôn viên nhà thờ được trồng rất nhiều loại hoa. Nhà thờ Domain De Marie được hoàn thành năm 1944, sau đó phu nhân toàn quyền Jean Decoux đã bị mất vì tai nạn giao thông. Thi hài phu nhân đã được chôn cất tại hành lang sau nhà thờ.

 Trong khuôn viên của một vườn hoa rộng lớn nổi bật là những chùm mạc đỉnh hồng lộng lẫy mà ấm áp. Chùa Linh Phước, cách trung tâm thành phố 10 km về phía đông, còn được gọi là chùa Ve Chai, trong sân chùa có con rồng dài 49 m được làm bằng 12.000 vỏ chai, bát, sành sứ. Chùa là một kiến trúc khảm sành độc đáo của Đà Lạt. Bên phải chùa có một tháp chuông 7 tầng rất tôn nghiêm. Đến đó bạn có thể cầu an cho cả gia đình và bạn bè bằng việc thỉnh 3 tiếng chuông linh thiêng và thành tâm cầu nguyện, lòng bạn sẽ thấy nhẹ nhõm. 

Nếu đủ sức khỏe, đừng ngại việc leo lên tầng 7 của tháp chuông bằng cầu thang bộ, bạn sẽ thấy quang cảnh của núi đồi Đà Lạt rất đẹp và hoang sơ, hùng vĩ. Cao nguyên Langbiang, cách thành phố Đà Lạt 12 km. Đỉnh Langbiang nằm ở độ cao hơn 2.000 m so với mặt biển, được ví như “nóc nhà” của Đà Lạt. Đây là điểm tham quan du lịch hấp dẫn của thành phố Đà Lạt. Bạn sẽ được khám phá thiên nhiên, tìm hiểu nét văn hoá đồng bào người dân nơi đây. Tại đây có dịch vụ xe Jeep đưa khách lên đỉnh khá thú vị. Từ cao nguyên Langbiang, bạn ngược phía thành phố Đà Lạt khoảng 6 km thì rẽ phải, đi thêm khoảng 3 km là đến Thung Lũng Vàng. 

 Ở đây, bạn thỏa thỏa sức lang thang như lạc vào sứ sở thần tiên với những khu vườn đầy đủ loài hoa và tiếng chim hót trong veo, thấy mình tự do được hòa vào thiên nhiên, cỏ cây, hoa và đất trời, mọi giới hạn giữa con người và thiên nhiên tan biến. Nếu bạn thấy mệt hoặc buồn ngủ, hãy đi về phía rừng thông với thảm có xanh tươi, nhìn ngắm mặt hồ và hít bầu không khí trong lành bằng cách thở thật sâu và nằm trên thảm cỏ xanh khiến bạn thiu thiu ngủ lúc nào không biết. 

Buổi tối, bạn có thể dạo chợ đêm Đà Lạt và chợ đồ cũ, chủ yếu bán đồ may mặc và hàng thủ công. Ở chợ này, chỉ với từ 25.000 đồng đến 30.000 đồng, bạn có thể sắm cho mình rất nhiều món đồ lưu niệm ưng ý. Khoảng 9h30 tối, đường phố Đà Lạt đã rất yên ắng và tĩnh lặng, bạn có thể kiếm một quán ốc ven đường hoặc nhâm nhi vài ly rượu vang với giá rẻ. Khoảng 10h tối, thành phố đã như đã chìm vào trong giấc ngủ yên bình. Sáng sớm, tôi bắt tuyến xe bus trở lại Sài Gòn, thấy lòng như nhẹ lại và cảm thấy rất yêu thiên nhiên, con người nơi đây. Tỉnh dậy trên chuyến bay cùng ngày trở lại Hà Nội, trong đầu tôi chắc chắn mình sẽ còn trở lại Đà Lạt nhiều lần nữa, khi đó tôi sẽ không đi một mình. 


 Hữu Đoàn 
 Theo Vnexpress

1-6 of 6