Du lịch Kiên Giang

Hoang sơ đảo Thổ Chu

posted May 18, 2012, 1:54 AM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 1:54 AM ]

Mang nét đẹp của bãi biển hoang sơ, hàng dừa êm ả soi bóng và nụ cười thân thiện của ngư dân, nhưng đảo Thổ Chu chỉ tồn tại trong thuật ngữ du lịch bụi.

Quần đảo Thổ Chu thuộc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang gồm nhiều đảo lớn nhỏ, chìm nổi. Trong đó nổi bật với 8 đảo lớn với hình dáng, diện tích khác nhau là đảo Hòn Cao Cát, Hòn Mô, Hòn Cao, Hòn Từ, Hòn Nước, Hòn Keo Ngựa, Hòn Nhạn và Thổ Châu, người dân địa phương gọi là Thổ Chu. Quần đảo này nằm ở địa đầu Tây Nam của nước ta, cách mũi Cà Mau khoảng 160 km về phía Tây Bắc và cách thị xã Rạch Giá (Kiên Giang) khoảng 220 km.

Ra đảo Thổ Chu có hai điều không dễ, một là mỗi tuần chỉ có một chuyến tàu đi và về đất liền. Hai là từ cảng Rạch Giá đến cảng Thổ Chu khoảng hơn 250km. Nghĩa là mất hơn 16 giờ "lê la" trên tàu sắt lênh đên trên biển, trên sóng. Với người bình thường thì không có vấn đề, riêng với những người say tàu, say xe thì “tha hồ hát hò”.

Mà đâu đã hết, trên tàu không có máy lạnh, không phục vụ ăn uống nên khó khăn càng chồng chất. Song nếu thích mạo hiểm, bạn sẽ có những trãi nghiệm tuyệt vời như nằm thoải mái trên tàu hay to òng teng trên võng giữa nghe gió thổi, nghe sóng dập vào mạn tàu.

Nhưng thích nhất là do hải trình dài nên sau khi lang thang 8 tiếng trên biển, tàu sẽ tấp vào Phú Quốc nghỉ đêm và bạn sẽ "đi một được hai", có cơ hội ngắm hòn ngọc biển nổi tiếng, nhấm nháp chả nhum, rượu sim say đậm. Hay thả chân trần trên biển, nghe gió và nước biển mơn man cơ thể, phục hồi sinh lực sau một chặng đường dài cũng như chuẩn bị cho chặng hành trình tiếp theo.

Sau 8 tiếng đồng hồ tiếp theo, mọi mệt nhọc của bạn đều tan biến khi chiêm ngưỡng rừng san hô nhiều màu sắc dưới làn nước trong veo, ngắm từng đàn cá nhiều màu sắc tung tăng bơi lội hay mát lòng với hàng dừa xanh tốt soi mình xuống biển. Tại đảo có nhiều bãi biển đẹp, nhưng đẹp nhất phải kể đến bãi Ngự có hình dáng như cái vịnh hình bán nguyệt được bao bọc bởi các đỉnh núi.

Chán tắm biển, bạn có thể lặn ngắm 99 loại san hô đã được xác định tại đây, tắm suối, tắm nắng hay quan sát cuộc sống lúc nhộn nhịp khi tàu về lúc yên tĩnh đến nỗi chỉ một tiếng gà gáy cũng vang động cả xóm. Ấm lòng với những nụ cười thân thiện của người dân, cái vòng tay lễ phép của các em học sinh vô tình bắt gặp trên đường, thân quen và bình yên lạ hay nhóm bếp lửa ngay bờ biển, vừa đón những ngọn gió mặn vị biển, vừa thưởng thức hải sản tươi ngon vừa nghe những câu chuyện bi hùng của đảo qua lời kể của những ngư dân lớn tuổi.

Bạn cũng đừng quên tham quan ngọn hải đăng của đảo. Tuy không cao, tầm chiếu sáng chỉ dao động trong khoảng 12 hải lý nhưng ngọn hải đăng này tạo lạc tại một trong những nơi cao nhất của đảo (167m) nên đứng tại đó, bạn có thể quan sát gần như toàn bộ đảo Thổ Chu với những ngọn núi, mái nhà ẩn hiện dưới rặng dừa, với bãi biển hiền hoà và những chiếc thuyền thúng nối đuôi dài tít tắp. Hay nếu hướng nhìn ra biển, những chấm nhỏ li ti sẽ hiện nguyên hình là những chiếc tàu lớn đang lênh đênh giữa trời biển.

(Theo infornet).

Đến Hòn Mấu, Kiên Giang

posted May 18, 2012, 1:10 AM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 1:10 AM ]

Ai đến Hòn Mấu, Kiên Giang không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hoang sơ của nó. Có người ví hòn đảo này như vẻ đẹp của một nàng công chúa đang ngủ. Đến đây một lần, du khách sẽ còn muốn trở lại...

Cách đất liền khoảng 90 km, Hòn Mấu là một trong 21 hòn đảo thuộc quần đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, Kiên Giang). Mất hơn 3 giờ tàu cao tốc hoặc gần 6 giờ tàu sắt, du khách sẽ đặt chân lên Củ Tron, còn gọi là Hòn Lớn vì là đảo lớn nhất của quần đảo này. Từ đây, có đò ngang là một chiếc ghe biển chuyên vận chuyển khách sang Hòn Ngang mất khoảng 30-45 phút. Từ đây, du khách có thể thuê một ghe nhỏ đi qua Hòn Mấu - một hòn đảo nhỏ xinh đẹp và lý tưởng cho du lịch khám phá.

Diện tích Hòn Mấu rộng khoảng 200 ha với hơn 120 hộ dân nằm liền nhau vắt ngang qua phần thấp nhất của đảo. Hầu hết người dân trên đảo này đều làm nghề biển. Đảo nhỏ nên vừa đặt chân lên tới đây, người dân trên đảo từ người già đến trẻ em đều biết bạn là người khác đến đảo này. Cư dân ở đây rất thân thiện. Bởi thế, bạn đừng ngạc nhiên khi ai đó đến hỏi thăm bạn từ đâu đến, làm nghề gì và gia đình có bao nhiêu người? Bạn muốn ăn cá tươi từ một chiếc ghe lưới vừa cặp bờ, mua khó lắm đấy nhưng ngư dân lại hào phóng tặng bạn chừng chục con mà nhất định không lấy tiền. Vào giờ tan học, học trò đang tung tăng bỗng nghiêm trang vòng tay chào khi thấy người khách lạ trên đảo. Đừng ngạc nhiên, sự thân thiện của người dân xứ đảo là thế đó!

Thiên nhiên Hòn Mấu rất đẹp. Trong số 21 hòn đảo của quần đảo này, tạo hóa có vẻ thiên vị khi ban phát cho hòn đảo nhỏ này những bãi biển tuyệt đẹp. Có đến 5 bãi biển trên đảo. Trong đó, có 2 bãi cát trắng mịn hiếm nơi nào có được là Bãi Chướng và Bãi Nam; còn lại là ba bãi đá: Bãi Bắc, bãi Đá Đen và bãi Đá Trắng. Bãi Nam là mặt tiền của đảo. Bãi này hầu như yên ắng quanh năm, nên tàu bè đến giao thương đều dừng lại ở mặt này. Vì thế, cư dân ở đây cũng đông hơn. Dù vậy, bãi cũng rất sạch sẽ, cát trắng mịn và bãi lài. Thú vị nhất là được đắm mình trong lòng nước mát lành ở Bãi Chướng. Bãi như một cái vịnh trông như một hồ nước khổng lồ bao bọc xung quanh là những hàng dừa có trên một đời tuổi người. Bãi cát chạy dài, nước có màu xanh lam trong vắt. Ra xa hàng chục mét vẫn còn thấy đáy. Cạnh đó là hai bãi đá không chê vào đâu được. Bãi Đá Đen có nhiều loại đá đẹp. Phần lớn là đá có màu đen bóng nên người dân lấy đó làm tên đặt. Đá ở bãi này muôn hình vạn trạng, nhiều màu sắc. Khi mặt trời soi xuống, đá dưới biển lấp lánh nhiều màu sắc bắt mắt. Có những viên hoa văn rất lạ. Vân đá ngoằn ngoèo xanh, đỏ như vân cẩm thạch. Từ bãi Đá Đen đi bộ chừng 15 phút là đến bãi Đá Trắng. Toàn bãi chỉ duy nhất một màu trắng của đá. Những viên đá nhỏ bằng ngón tay đến bằng bàn tay nằm dọc theo bãi biển. Bãi này hầu như không có cát, chỉ có đá trắng. Ai đến hai bãi đá cũng cầm về vài hòn đá như một món quà của biển khơi.

Theo Viện Nghiên cứu địa chất và khoáng sản Việt Nam, các đảo ở quần đảo Nam Du cấu tạo gồm hai hệ tầng. Riêng hệ tầng đá thuộc hệ nguồn núi lửa fetsic gồm tufryolit và ryolit. Tại các vách đá lớn nhô ra biển, du khách dễ hình dung được hiện tượng phun trào của nham thạch khi hình thành những hòn đảo này. Đá không phải là những phiến có bề mặt nhẵn mà chúng trông rất sần sùi, cuồn cuộn như dòng dung nham cuộn chảy của núi lửa. Mỗi ghềnh đá mang một nét riêng, tạo những hình hài quái dị, những vị thế hiểm trở sừng sững trước biển cả...

Đêm ở lại Hòn Mấu mới cảm nhận được hơi thở của biển. Khi ồn ào, khi lại lặng im. Sau 11 giờ đêm, máy phát điện ngưng hoạt động, đời sống trên đảo trở về với thiên nhiên hoang sơ vốn có. Cùng người dân địa phương khề khà bên tách trà hay nhâm nhi ly rượu đế với con cá, con ốc vớt lên từ vùng biển này, du khách được nghe kể những câu chuyện ly kỳ của quần đảo Nam Du, của Hòn Mấu. Dấu tích của hải tặc chặn cướp các tàu biển của Hà Lan, Trung Quốc, dấu tích của vua Gia Long chạy loạn rồi đến những người đầu tiên khai khẩn hoang đảo, lập ấp... hình thành một cộng đồng dân cư như ngày nay. Những câu chuyện kéo dài hàng thế kỷ nghe cứ như mới ngày hôm qua. Một chuyến đi đúng nghĩa khám phá.

(Theo Hậu Giang)

Đến thủ phủ "vịnh Hạ Long phương Nam": Kiên Giang

posted May 17, 2012, 6:07 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:34 PM ]

Làng chài như nổi trên mặt nước biển, về đêm nhà không đóng cửa. Bãi biển hoang sơ có cấu tạo địa chất đa dạng nằm sát rừng nguyên sinh, bãi đá cuội nhiều sắc màu “khoe” trong nước biển xanh... Đó là những trải nghiệm “khoái chí” khi tôi "đi bụi" đến đảo Hòn Heo, thuộc quần đảo Bà Lụa (Kiên Giang).

Dấu chấm đỏ

Khi xem bản đồ du lịch Kiên Giang thấy quần đảo Bà Lụa dày đặc đảo tôi cứ muốn thuê ghe tham quan tất cả, nhưng vì kinh phí cho chuyến "đi bụi" sắp cạn, cuối cùng tôi chỉ ghé vào hòn đảo tiêu biểu nhất, đảo Hòn Heo. Sở dĩ tôi chọn Hòn Heo bởi nhìn trên bản đồ, một dấu “chấm” đỏ như một con dấu nằm giữa hình tượng đảo đã làm tôi tò mò và chú ý, có lẽ đây là hòn đảo đặc biệt trong số hơn 40 hòn đảo của quần đảo Bà Lụa?

Dấu chấm đỏ tượng trưng cho trụ sở UBND xã đảo Sơn Hải thuộc huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Vì xã đảo Sơn Hải quản lý 42 hòn đảo thuộc quần đảo Bà Lụa, trong khi Hòn Heo là nơi đặt trụ sở UBND xã nên tôi ví Hòn Heo như “thủ phủ” của quần đảo này.

Không phải là điểm du lịch, với nhiều bãi biển hoang sơ chưa in dấu chân du khách, nên phải đến lần thứ ba hỏi thăm xe ôm quanh khu vực ngã Ba Hòn tôi mới tìm ra bến tàu đi Hòn Heo.

Khi đã yên vị trên chiếc băng ghế gỗ thô kệch của con tàu già nua có sức chứa hơn 50 người, tôi thấy trên boong tàu không chỉ có ghế ngồi đã đầy khách mà có đủ thứ như gạo, rau củ, trái cây và cả gạch, ximăng.

Đúng 11g con tàu nhổ neo chạy trên đoạn sông Ba Hòn đông nghẹt ghe tàu để hướng ra cửa biển cách bến đò Hòn Heo khoảng 500m. Tàu vừa đến cửa biển đã thấy hàng chục hòn đảo nhấp nhô trên nền nước biển xanh. Có lẽ nhờ đặc điểm này mà nhiều người đã ví quần đảo Bà Lụa là “vịnh Hạ Long” phương Nam.

Tàu còn cách Hòn Heo chừng 2 hải lý đã thấy rõ “thủ phủ” quần đảo Bà Lụa, một làng chài với khoảng gần 400 nóc nhà, nằm co cụm nơi bằng phẳng và thấp nhất đảo làm “vịnh Hạ Long” phương Nam như nổi trên mặt nước biển.

Con tàu già ục ịch tựa thân vào cầu cảng kết thúc cuộc hành trình 5,3 hải lý nhưng phải mất hơn 50 phút. Sau khi nhấm nháp ly cà phê đá 5.000 đồng trong một quán nằm sát bờ biển lồng lộng gió, tôi bắt đầu hành trình tham quan hòn đảo có dân cư đông nhất trong số hơn 40 hòn đảo thuộc quần đảo Bà Lụa. Đi giữa làng chài trên những đường hẻm chỉ đủ hai người đi bộ tránh nhau và hai bên nhà nhỏ liền vách nhau làm tôi cảm giác đây không phải là một làng chài nằm trên ốc đảo mà là một khu phố nghèo nào đó của Sài Gòn.

Từng nhóm cụ già ngồi ung dung đánh cờ trong những quán cà phê đơn sơ, trong khi phụ nữ và trẻ em ngồi đan lưới, những hình ảnh trong không gian không một tiếng động cơ dễ gợi một cảm giác yên lành.

Khám phá Hòn Heo

Hòn Heo có diện tích khoảng 150ha với chu vi khoảng 7km. Từ trung tâm làng chài, theo chiều ngược kim đồng hồ, vừa ra khỏi làng chài đã gặp ngay bãi biển. Bãi cát không đẹp nhưng nhờ nằm giữa biển và vạt rừng nguyên sinh nên rất hoang sơ.

Đi hết bãi cát dài khoảng 500m là đá và những bãi đá cuội, đá ong với cấu tạo địa chất đa dạng, muôn hình vạn trạng, cảm xúc vì thế mà cũng thật đa chiều và thi vị.

Thỉnh thoảng lại gặp một ngôi mộ “mồ côi” nằm hiu quạnh giữa rừng cây sát mép biển, gợi nỗi buồn khó tả, bởi lúc lang thang trong “thủ phủ” tôi đã nghe một cụ già nói rằng dân xứ đảo khổ và thiếu thốn trăm bề, đến chết cũng còn khổ.

Mãi lang thang trên đảo và sưu tầm... đá cuội tôi quên mất giờ tàu chạy (lúc 15g) để trở lại đất liền. Giật mình nhớ ra thì không còn kịp, hỏi thăm thuê phòng trọ, một phụ nữ nói: “Không có phòng trọ đâu. Mà cần gì nhà trọ, ở đây cậu xin ngủ nhà nào họ cũng cho”.

Đêm đó tôi xin ngủ trong một quán cà phê sát cầu cảng, chủ quán vui vẻ nhận lời ngay.

Đến 22g, đèn điện trên đảo bỗng tắt lịm. Chiếc máy phát điện duy nhất cung cấp điện trên đảo đã ngưng hoạt động. Một giờ sau, thấy cả nhà đã ngủ say nhưng cửa quán vẫn mở toang, tôi giật mình liền gọi chủ quán dậy. Ông ta nói: “Ở đây ngủ không cần đóng cửa đâu, để cho mát”.

Lần đầu tiên chứng kiến chuyện ngủ... không đóng cửa nên tôi rất thích thú, và đêm đó mặc dù ngủ trên chiếc võng treo trên hai cây cột gỗ của quán cà phê trống tuềnh, giấc ngủ của tôi rất bình yên...

ĐĂNG KHOA

Theo Tuoi Tre Online

Mênh mang quần đảo Bình Trị

posted May 17, 2012, 1:54 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:35 PM ]

Xuất phát từ bến thuyền Chùa Hang đối diện hòn Phụ Tử (Kiên Lương, Kiên Giang) chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá quần đảo Bình Trị (còn gọi quần đảo Bà Lụa) với nhiều hòn đảo còn nguyên sơ ở vùng biển Tây Nam...

Chiếc tàu chạy dọc bãi Hàng Dương rồi qua hòn Kiến Vàng, hòn Trẹm, cảng hòn Chông... cuối cùng là hòn Rễ Lớn, hòn Rễ Nhỏ - hai đảo đá tựa hai pháo đài trấn giữ quần đảo. Tàu lướt nhẹ trên sóng, mặt biển xanh ngăn ngắt, xa xa lấp loáng những bờ cát trắng tinh, những hàng cây thốt nốt lá tua tủa.

Những núi đá thoạt nhìn như đám cây rừng trôi bồng bềnh về vịnh Thái Lan, đến gần mới thấy thiên hình vạn trạng, kết quả của sự bào mòn từ mưa gió, sóng biển... Thiên nhiên đã sáng tạo vô số hang chân sóng quanh chân núi, theo thời gian xâm thực sâu vào lòng núi, trổ thêm nhiều ngóc ngách làm nên những tuyệt tác diệu kỳ.

Chúng tôi đổ bộ hang Tiền, động đá có chiều dài hơn 150m xuyên hẳn qua núi, mở ra hai cửa theo trục tây nam và đông bắc. Càng vào sâu không khí càng mát lạnh, lòng hang mở rộng đến hơn 10m. Từ đây xuất hiện những khối thạch nhũ đồ sộ với đủ hình dáng treo trên vách đá, cái tựa hạt gạo khổng lồ, cái như hoa sen nở rộ...

Thỉnh thoảng, nước từ trần hang rơi tí tách khiến không gian u tịch càng thêm huyền ảo, kỳ bí.

Thông thường, khách thăm động vào cửa tây nam bằng thuyền để khi ra hướng đông bắc được tiếp cận một bãi tắm xanh màu ngọc bích luôn yên ả, phẳng lặng, rời bờ vài trăm mét nước cũng chỉ tới ngực. Những ngày đẹp trời nước trong leo lẻo, ngồi trên thuyền có thể nhìn rõ đàn cá bơi nhởn nhơ dưới đáy biển.

Xa nhất về phía nam quần đảo Bình Trị là ba hòn Đầm, tên chung của ba hòn đảo bao bọc một vụng nhỏ cách hòn Phụ Tử khoảng 15 hải lý. Người ta kể thời Pháp thuộc, các “bà đầm” vợ “quan Tây” hay mặc váy xòe thưởng ngoạn, tắm biển ở đây...

Hình ảnh đó đi vào ký ức cư dân bản địa, rồi thêm vào đặc điểm từng đảo họ đặt tên, phân biệt: hòn Đầm Giếng, Đầm Đước, Đầm Dương như cách cư xử vốn chân thật của người Nam bộ. Mỗi đảo chỉ duy nhất một gia đình sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nên đời sống giản dị.

Bù lại, khí hậu thuần khiết, cảnh quan nguyên sơ, chưa hề bị can thiệp bởi du lịch. Vì thế, những lúc có khách phương xa đến thăm, các thành viên trong gia đình đều trở thành nhân viên phục vụ bất đắc dĩ nhưng lòng hiếu khách, nhiệt tình không thiếu. Khách ngẫu hứng muốn ở lại qua đêm, trải nghiệm cuộc sống Robinson đúng nghĩa, cũng có thể mượn võng, căng bạt, câu cá, tự nấu nướng giữa trời như thời khẩn hoang.

Một bên biển trời mênh mông, một bên là những rặng dừa cao vút đong đưa theo gió, những vườn me cổ thụ xanh um bên bãi tắm đầy sỏi nhỏ đủ màu sắc. Độc đáo nhất là khi triều xuống, trong cái vụng nhỏ ba bề núi đá mặt nước hạ thấp dần, lộ diện bãi cát trắng rộng mênh mông.

Lúc này không gì thú vị hơn đi cào nghêu, bắt ốc, ghẹ bò ngổn ngang hoặc dạo chơi trên bờ cát.

Thủy triều lên, ba hòn đảo lại nằm cách biệt ba góc, xung quanh là mặt nước xanh lai láng, khách có thể bì bõm dưới biển, theo cư dân trên đảo thả vài mẻ lưới kiếm con cá ngon, nướng trui rồi hả hê thưởng thức ngay tại bãi.

Buổi tối nằm trên võng, bên đống lửa tranh tối tranh sáng, ngắm bầu trời đầy sao giữa tiếng sóng vỗ về, khoan nhặt, giấc ngủ sẽ đến dịu dàng lúc nào không hay...

Quần đảo Bình Trị có khoảng 45 đảo đá vôi lớn nhỏ, độ cao trung bình 100m, đặc điểm hiếm thấy ở miền Nam. Phần đông đảo quần tụ lô nhô ngoài khơi, số ít phân tán rải rác ở vùng biển cạn Kiên Lương, lâu ngày đất bồi thành núi trên đất liền. Trong đó hang Mo So, hang Cá Sấu... đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng.

Những đảo đá ngoài khơi đều có tên riêng, gắn với những truyền thuyết giải thích nguồn gốc hoặc tưởng nhớ các tiền nhân đã đầu sóng ngọn gió, gian nan khai phá.


Theo Tuổi Trẻ

Hà Tiên, mảnh đất đầu ngọn gió

posted May 17, 2012, 1:11 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:37 PM ]

Nếu có dịp hành hương về vía Bà, tham quan vùng Bảy Núi, đi chợ biên giới ở Châu Đốc, An Giang, bạn hãy thử một lần theo kênh Vĩnh Tế xuôi về Hà Tiên, mảnh đất “đầu ngọn gió” để hiểu và yêu thêm vùng đất cực nam của tổ quốc. Bạn Nguyễn Vy viết. Chúng tôi xuôi dòng Vĩnh Tế trùng thời điểm vụ gặt lúa hè thu cuối tháng 7. Dọc dòng kênh Vĩnh Tế hiện lên một bức tranh đồng quê đầy màu sắc với những chiếc ghe thuyền tấp nập chở đầy lúa ngược xuôi và những cánh đồng lúa vàng trải dài tới tận biên giới. Trong đoàn có ai đó “tức cảnh sinh tình” ngâm câu ca dao:

"Kênh Vĩnh Tế, biển Hà Tiên

Ghe thuyền xuôi ngược bán buôn dập dìu".

Mải ngắm kênh Vĩnh Tế, đoạn đường từ Châu Đốc đến Hà Tiên như ngắn hơn. Nhà thơ Đông Hồ đã dành cho quê hương Hà Tiên những lời văn thật bóng bẩy: “Có một ít hang sâu động hiểm của Lạng Sơn. Có một ít ngọn đá chơi vơi giữa biển của Hạ Long, có một ít núi vôi của Ninh Bình, một ít thạch thất sơn môn của Hương Tích. Có một ít Tây Hồ, một ít Hương Giang. Một ít chùa chiền của Bắc Ninh, lăng tẩm của Thuận Hoá. Có một ít Đồ Sơn, Cửa Tùng, có một ít Nha Trang, Long Hải.

Ở đây không có một cảnh nào to lớn đầy đủ; ở đây chỉ nhỏ nhắn xinh xinh mà cảnh nào cũng có. Phân tích được điều đó rồi mới biết vì sao, ai đến thăm Hà Tiên, thoạt nhìn, không thấy có cảnh nào đặc sắc, mà sao lòng cứ như lưu luyến dễ say lòng”. Điểm đến đầu tiên của chuyến hành hương về miền đất Hà Tiên là chùa Sắc Tứ Tam Bảo. Đây là ngôi chùa do Khai trấn Cửu Lộc Hầu Mạc Cửu cho xây dựng để mẹ ngài tu hành. Chùa Tam Bảo từng được ca ngợi qua bài vịnh Tiêu tự thần chung của Mạc Thiên Tích.

Ngày nay, chùa tuy không còn giữ được lối kiến trúc ban đầu, nhưng vẫn mang dáng vẻ thanh u, tĩnh mịch của chốn tu hành. Đã đến Hà Tiên không thể nào không ghé thăm từ đường của dòng họ Mạc. Nằm trên đường Mạc Cửu dưới chân núi Bình San, khu di tích lăng Mạc Cửu thờ dòng họ Mạc mà khởi đầu là Mạc Cửu, người đã có công khai phá mảnh đất Hà Tiên hơn 300 năm trước. Con đường dẫn vào khu di tích có hai hồ chứa nước ngọt có cách đây trên 200 năm.

Xưa, hồ là nguồn nước dự trữ cho sinh hoạt của người dân Hà Tiên trong mùa khô hạn, nay hồ trồng đầy sen. Bên trong cổng là một khoảng sân rộng, tạo cho không gian lăng mộ lúc nào cũng yên tĩnh và trầm mặc. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa là mặt hồ đầy sen. Khung cảnh thật yên bình, tĩnh lặng. Đối diện cổng là đền thờ Mạc Cửu, cột vuông, có hoành phi và liễn đối... Hà Tiên còn có Thạch Động (còn gọi là Vân Sơn). Chẳng biết tự bao giờ mà người dân Hà Tiên tự hào: Thạch Động chính là nơi khởi nguồn của câu chuyện cổ tích Thạch Sanh chém chằn trong ký ức tuổi thơ.

Bước lên những bậc đá rêu phong đã nhuốm màu thời gian vào trong động, du khách gặp một ngôi chùa nằm trong lòng núi, bên trong có nhiều tượng Phật lớn nhỏ. Trong hang, lồng lộng gió mát lạnh. Thạch Động còn có những thạch nhũ hình thù lạ mắt như con chằn, một phụ nữ tóc dài mà dân gian quen gọi là Phật Bà Quan Âm...

Ra phía sau động, du khách sẽ choáng ngợp với cảnh vách đá cheo leo và toàn cảnh thôn Vân, xa xa là mũi Nai. Từ đây, đi bộ thêm vài bước chân là tới cửa khẩu Xà Xía, bên kia là đất nước Chùa Tháp. Dọc theo biển, xuôi về hướng nam, du khách sẽ đến một cụm thắng cảnh nổi tiếng của Hà Tiên là Hòn Chông. Điểm nhấn ở Hòn Chông là hòn Phụ Tử ngày đêm sóng vỗ với những huyền thoại thắm đượm tính nhân văn của người dân Việt: hai cha con đã tiêu diệt thủy quái; người cha cứ mỗi chiều dẫn đứa con bé bỏng ra trước biển ngóng về miền quê xa với nỗi nhớ khôn nguôi...

Ngày này, do sự khắc nghiệt của tạo hóa, hòn “cha” đã biến mất trong làn nước biển, chỉ còn lại hòn “con”. Người dân lại có dịp tưởng tượng thêu dệt nên huyền thoại về người con chờ cha đi biển mãi không về nên hóa đá... Theo truyền thuyết, Hà Tiên đã là nơi hội tụ của các nàng tiên. Thực tế, Hà Tiên còn là vùng du lịch sinh thái biển "đệ nhất miền Tây" vì nó đã hội đủ 3 điều kiện: sinh thái tự nhiên, nền kinh tế đặc thù và tính nhân văn đa dạng. Trải qua bao thăng trầm của lịch sự, Hà Tiên vẫn nằm đó, lặng lẽ và trầm kính.

“Dù cho đi khắp trăm miền

Vẫn thương vẫn nhớ Hà Tiên ruột rà”.

Nếu có thời gian, hãy dành một buổi chiều, ở biển Hòn Chông, ngồi trên những tảng đá với hình thù kỳ dị, ngâm chân mình trong sóng biển. Nhìn những đợt sóng biển, cuốn vào chân rồi tan ra bất tận, ta thấy lòng mình bình yên lạ...


Nguyễn Vy

Theo Vnexpress

1-5 of 5