Lưu luyến phong cảnh Hà Giang

posted May 17, 2012, 2:21 AM by An Bui   [ updated May 17, 2012, 2:21 AM ]

Tôi từng nghe nói nhiều về mảnh đất địa đầu của Tổ quốc - Hà Giang, lòng không khỏi ước ao được đặt chân đến đó một lần. Và tôi đã thỏa nguyện... Lần đầu tôi được tới Hà Giang. Lần đầu tôi đi qua những ngọn núi đá cổ cao ngất, vẽ lên nền trời thăm thẳm những đường cong dài vô tận. Tôi không lạ lẫm gì với những cảnh núi non hùng vĩ, vậy mà lần này vẫn không nén được niềm hân hoan đến nghẹt thở. Này là vực sâu. Này là những rặng đá tai mèo ngút ngát. Này là những nương ngô vàng ươm lưng chừng trời…

Tôi như lặng đi trước thiên nhiên hoang dại… Tự do. Bất tận. Đâu đó trên những triền núi đá tai mèo sắc nhọn, giữa những thung lũng xanh tôi lại bắt gặp những mái nhà tranh thâm thấp của người Mông nằm lẫn trong màu xanh của rừng. Bình yên như cổ tích. Vào khu chợ Đồng Văn, tôi như mê đi bởi sắc màu rực rỡ của cuộc sống nơi đây. Chợ Đồng Văn không chính phiên, nhỏ xíu nhưng căng tràn sự sống. Những quầy hàng be bé bày tràn cả ra đất hoa quả, đồ ăn, thức uống, đồ dùng sinh hoạt đơn sơ.

Tất cả râm ran những thanh âm náo động và đầy màu sắc. Người dân tộc ở đây ra chợ dù là phụ nữ, đàn ông hay trẻ con, ai cũng đều mang trên lưng một chiếc gùi. Các bà mẹ dắt díu theo vài đứa trẻ, đi đâu cũng phải luôn tay tước sợi. Họ vận đồ truyền thống, váy áo sặc sỡ, cười những nụ cười phúc hậu. Chợ họp ngay gần phố cổ Đồng Văn. Những ngôi nhà đá nhỏ xíu, cửa gỗ, cổng gỗ xinh xắn với những bờ tường hoặc bậc cầu thang bằng đá vững chắc. Nhà nằm sát núi, cây rừng phủ bốn phía êm đềm.

Đi vào các bản làng xa, niềm vui trong tôi có lúc lịm đi, khi bắt gặp vài dáng người bé nhỏ còng lưng địu ngô, địu củi lên dốc cao. Những dáng người lom khom trèo lên dốc núi, cô độc. Một cô bé người Mông cõng cả gùi ngô nặng trịch nhưng miệng vẫn tươi cười Tôi ghi những hình ảnh ấy vào tim, ghi những xao xuyến ấy vào lòng, để thương hơn mảnh đất đầy nắng nỏ này.

QUỲNH ANH

Theo Tuoi Tre Online

Comments