Du lịch Đắk Lắk

Tây nguyên, những nẻo đường xuân...

posted May 17, 2012, 6:27 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:38 PM ]

Mùa xuân cũng là thời khắc đẹp nhất để ngắm những dòng thác đẹp hoang dã của Tây nguyên khi dòng nước không quá hung dữ như vào mùa mưa, mà cũng không quá cạn dòng như vào mùa khô. Có lẽ vì thế mà người dân Tây nguyên xem dịp đầu xuân như một mùa lễ hội để cùng nô nức đi chơi thác. Từ TP.HCM, chúng tôi vượt khoảng 350km để thưởng ngoạn Dray Nur, ngọn thác lớn vào bậc nhất Tây nguyên. Người đi chơi thác đông như trẩy hội.

Phần lớn xe máy và xe ôtô mang biển số Đắc Lắc, Đồng Nai, TP.HCM. Những ngày đầu năm, mỗi ngày có đến 3.000-4.000 lượt khách vào thác vãn cảnh xuân. Men theo từng bậc thang gối vào dốc đá khúc khuỷu dẫn xuống chân thác sâu đến vài chục mét, từng đoàn người vui cười mang theo đồ ăn thức uống quây quần họp mặt bên những gộc đá đen, những gốc cây rừng cổ thụ xòe bóng rợp giữa một vùng khói nước tỏa nơi chân ngọn thác hùng vĩ. Dray Nur thu hút đông người du xuân vãn cảnh chính nhờ ở khuôn viên quanh chân thác rộng rãi, mát mẻ, đủ chỗ vui chơi cho hàng ngàn người. Khói nước tỏa mờ mịt từ dưới chân ngọn thác đổ ầm ào xuống từ độ cao 30m, rộng ngang hàng trăm mét, tạo nên một không gian xuân rất riêng của thác Đắc Lắc.

Cây rừng bạt ngàn đâm chồi nảy lộc mùa xuân càng khiến ngọn thác thêm phần rạng rỡ. Dray Nur quyến rũ du khách cũng nhờ phòng tắm "tiên" lồ lộ giữa rừng với ba bên vách đá núi, dòng nước đổ từ hơn 20m ào xuống giữa vách đá thiên nhiên mời gọi khách đường xa gột rửa bụi trần. Từ Dray Nur có thể đi bộ qua cầu treo sang ngắm cảnh thác Dray Sap cũng nằm trên dòng Sêrêpôk chảy về hướng tây cách đó khoảng 1km rồi rẽ qua thác Gia Long, thác Trinh Nữ kề bên, hoàn thành mỹ mãn một tour thác đầy sức sống đầu năm. Trở về trung tâm TP Buôn Ma Thuột, đoàn du khách ba người chúng tôi lái ôtô chạy một vòng thưởng xuân phố núi. Không phải là một thành phố du lịch nổi tiếng như "người hàng xóm" Đà Lạt, song Buôn Ma Thuột cũng tấp nập khách du xuân đến từ trời Tây và những tỉnh thành lân cận.

Quảng trường trung tâm về đêm rực rỡ ánh đèn nhuộm vàng những đài phun nước xung quanh chiếc xe tăng biểu tượng cho chiến thắng Buôn Ma Thuột xuân 1975, nơi nhộn nhịp vui chơi của đông đảo nam thanh nữ tú nơi phố núi. Chọn một quán tĩnh lặng dặt dìu nhạc Trịnh, thích thú nhấm nháp từng giọt cà phê đậm đà của thủ phủ cà phê nức tiếng, để rồi đêm về trằn trọc giấc xuân giữa lồng lộng gió cao nguyên. Khi phố núi còn chìm trong giấc ngủ, 4g sáng chúng tôi đã lục đục máy ảnh, máy quay phim lên đường sớm để kịp đón bình minh trong Buôn Đôn, điểm du lịch cách Buôn Ma Thuột 40km mà bất cứ ai đặt chân đến Đắc Lắc đều khao khát một lần đến.

Buôn Đôn heo hút mà lần đầu tiên tôi biết cách đây 15 năm chưa được đưa vào khai thác du lịch, giờ đây đã mọc lên khá nhiều khu du lịch đông khách. Trung tâm Du lịch văn hóa sinh thái Bản Đôn nằm giữa khu rừng khộp lộng gió, rộng đến 14.000ha. Hồ Đăk Minh mênh mông nước nằm giữa khu du lịch còn đang mê ngủ, từng đám sương mù lướt ngùn ngụt trên mặt hồ vẽ nên nét đẹp liêu trai. Một chiếc thuyền độc mộc thức sớm lững lờ trôi ngang mặt hồ. Thấp thoáng sau những cánh rừng khộp ven hồ những mái nhà sàn bản Lào vàng ươm màu tre nứa.

Ngày xuân cũng chính là ngày hội voi ở Đăc Lăc cũng như Buôn Đôn. Đi từng đàn nghễu nghện giữa rừng, ào ào lội qua suối, hiền lành vui vầy cùng du khách giữa thôn buôn... đâu đâu cũng thấy voi đen trùi trũi mà rất mực dịu dàng, thông minh dưới sự điều khiển tài tình của những chàng nài voi người Ê Đê. Về lại Buôn Ma Thuột khi mặt trời đã đứng bóng, chúng tôi hỏi đường đi hồ Lắk, nơi nhà vua Bảo Đại đã xây một ngôi biệt điện trên đỉnh đồi ven hồ để thưởng lãm cảnh núi non mỗi khi ông dừng chân săn bắt thú rừng nơi cao nguyên này. Không chỉ có hồ Lắk, dọc đường đi còn có nhiều ngọn đồi đẹp để thỏa sức leo lên "nhìn xa ngàn dặm" như đồi Thánh Giá, đồi Đức Mẹ...

Và rồi hồ Lắk chợt vỡ òa mênh mông bên đường, lấp lánh ánh bạc lướt trên sóng hồ lăn tăn theo mái chèo nhẹ khua của vài con thuyền độc mộc đưa du khách dạo hồ. Leo lên đỉnh đồi ven hồ Lắk dịp đầu xuân, khách ở xa đến mới có dịp vào thăm khu phòng ở của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương nằm trên lầu một của biệt điện, vì khu này ngày thường không phục vụ khách tham quan. Chọn hồ Lắk là điểm đến cũng chính là chọn hướng đi về phía Đà Lạt để khám phá ngả đường đèo quanh co giữa rừng khá ngoạn mục.

Nàng sơn nữ Đà Lạt đã khá quen thuộc trong nhiều lần dừng chân, song mỗi lần đến phố núi cao đầy sương này lại khám phá thêm được nét đẹp mới lạ. Lướt qua trung tâm Đà Lạt rồi lái xe về hướng Suối Vàng, cả nhóm có một buổi sáng đầy hứng khởi khi tìm ra một dòng suối đầu nguồn Suối Vàng cảnh đẹp như tranh. Những bậc thang xây bằng đá đã vỡ loang lỗ dẫn xuống bờ suối một đoạn rất sâu so với mặt đường đến cả trăm mét. Quả thật, Suối Vàng mới là "chốn lao xao" bước chân khách du xuân. Chuyến du xuân miền cao vẫn chưa dừng ở Đà Lạt khi xe chúng tôi tiếp tục tìm lối đi về đường mới mở băng đèo nối phố biển với phố hoa.

Lần thứ hai đi trên cung đường đèo đẹp khôn tả này, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn mới mẻ như lần đầu tiên xuyên qua màn sương mù mịt giăng trước mặt, ở thời khắc mà ngày đã vào giấc giữa trưa. Đi cùng chúng tôi, ông Đỗ Minh Tiến - một Việt kiều Úc về quê ăn tết, không ngớt lời khen tặng cung đường trong khi tay máy quay phim không ngừng ghi lại những đoạn cua tay áo gắt băng qua những vạt đồi núi tím đỏ, cánh rừng nguyên sinh chìm trong sương mù trên đỉnh núi Bidoup cao 1.700m, con suối ào xuống ven đường đèo vỡ òa dòng thác xinh đẹp...

Cung đường băng núi đầu xuân còn vô vàn hình ảnh đẹp. Đôi vợ chồng chở vội trên xe máy dăm buồng chuối mới chặt trên rẫy về vui vẻ vẫy tay chào. Những em bé người Chil nhảy loi choi trên vách núi đất đỏ tươi hồn nhiên đi chơi xuân. Một vị khách Tây một mình một "ngựa sắt" mạnh mẽ vượt đèo giữa ngút ngàn gió núi...


KHÁNH NGỌC

Theo Tuoi Tre Online

Thác Gia Long, dấu tích một thời vua ở Daklak

posted May 17, 2012, 5:59 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:38 PM ]

Sông Krông Ana và Krông Nô gặp nhau tại khu vực Ngã Sáu (xã Ea Na, huyện Krông Ana, Đắc Lắc) hợp thành dòng sông Sêrêpôk. Từ đây, suốt hành trình chảy ngược của mình qua các huyện Buôn Đôn, Ea Suop, trước khi đổ vào dòng Mekong thuộc nước bạn Campuchia, dòng sông này đã tạo nên biết bao dòng thác hùng vĩ trên đất Tây nguyên.

Trong đó không thể không nói đến thác Gia Long (thuộc địa phận xã Ea Ana của huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc và xã Đăk Sôr của huyện Krông K’Nô, tỉnh Đắc  Nông), một thắng cảnh nổi tiếng đã được Bộ Văn hóa công nhận là di tích văn hóa - lịch sử.

Thật ra thác Gia Long vốn có cái tên là D’ray Sap (và bây giờ ngành du lịch còn gọi là D’ray Sáp thượng để phân biệt với D’ray Sáp hạ cách đó chừng hơn một cây số về phía hạ lưu thuộc địa phận tỉnh Đắc Nông). D’ray Sap, tiếng Ê Đê có nghĩa là thác khói (D’ray: thác, Sap: khói).

Có đến đây mới hiểu vì sao người ta lại đặt tên thác như vậy. Dòng Sêrêpôk đang cuồn cuộn chảy giữa rừng già bỗng đổ thẳng xuống một bậc đá sâu tạo nên dòng thác trước khi tiếp tục xuôi đi. Từ dưới nhìn lên thác cao khoảng 50m, mặt thác rộng chừng 100m. Nước tràn qua các khối đá khổng lồ đổ ầm ầm, rền vang giữa đại ngàn. Bụi nước tung bay trắng xóa, mịt mờ như làn khói.

Còn vì sao thác có tên gọi là thác Gia Long? Người dân ở đây vẫn kể rằng xưa kia, sau khi bị quân Tây Sơn đánh bại, chúa Nguyễn Ánh đã có thời gian tìm đến đây ẩn náu và chiêu tập binh mã để khôi phục triều Nguyễn. Sau khi giành lại cơ đồ lên ngôi vua gọi là Gia Long, vị vua này đã từng quay lại nơi này thưởng ngoạn cảnh đẹp. Vì thế, người ta gọi thác này là thác Gia Long.

Nhưng thác Gia Long lại mang đậm dấu ấn của vua Bảo Đại, ông vua cuối cùng của triều Nguyễn. Theo các tài liệu, năm 1930 vua Bảo Đại đã cho tôn tạo, sửa sang khu vực thác Gia Long và cho xây dựng chiếc cầu treo bên thác để tiện cho việc đi lại, nghỉ ngơi, săn bắn mỗi khi tới đây. Tuy nhiên, công việc đã không thể hoàn thành… và nếu đến đây, bạn sẽ thấy những dấu tích còn lại minh chứng cho một thời đã qua của lịch sử. Đó là những trụ cầu bằng bêtông cốt thép nằm rải rác bên thác nước.

Có tất cả 8 trụ lớn nhỏ cao thấp khác nhau tùy theo vị trí. Rõ nhất là cụm mố cầu gồm 4 trụ, có trụ cao hơn 2m, mỗi cạnh chừng 1,5m còn nguyên đầu những thanh thép to cỡ cổ tay nhô cao trên mặt trụ. Trải qua bao năm tháng, những trụ cầu đã phủ đầy rêu phong, cỏ dại. Có trụ cây rừng mọc lên, rễ đan chằng chịt.

Hiện tại đây cũng còn cả những bờ kè đá cao và dài hàng trăm mét chống xói lở cho bờ thác. Để xây dựng những công trình này, hàng nghìn dân phu (trong đó có hàng trăm tù chính trị của nhà tù Buôn Ma Thuột thời ấy) đã phải lao động khổ sai trong một thời gian dài, dựng lán trại ăn ở ngay tại chỗ. Đầu thác, bên gốc một cây cổ thụ, có một vỉa đá lớn có lỗ lõm hình lòng cối, đường kính khoảng gần 50cm, sâu khoảng 40cm… Người ta bảo rằng những người phu đã đục lỗ đá này để dùng làm cối giã gạo.

Quanh thác còn có 5 ao lớn nhỏ phẳng lặng dưới bóng cây rợp mát. Đó là những ao nước tự nhiên cũng được vua Bảo Đại cho tôn tạo lại thành những ao cá. Hẳn xưa kia, mỗi khi đến đây vua Bảo Đại vẫn ngồi câu cá bên những ao này, hưởng thú vui nhàn tản?

Thấy tôi hỏi thăm về bãi tắm tiên, một nhân viên của khu du lịch cho biết: bãi tắm đó nằm ở bên kia bờ sông, cách đây khoảng non cây số, thuộc khu du lịch D’ray Sáp hạ thuộc sự quản lý của tỉnh Đắc  Nông. Gọi là bãi tắm tiên vì theo truyền thuyết, ngày xưa các nàng tiên thường tới tắm ở đây. Vua Bảo Đại cũng cho cải tạo nơi ấy thành một bãi tắm thiên nhiên rất đẹp. Muốn tới đó chỉ có cách tìm chỗ nước lặng bơi qua vì không có thuyền bè cầu phà gì cả. Tốt nhất là phải quay ra cầu 14 mới có đường đi.

Thác Gia Long, ngọn thác mang trong mình những dấu tích của một thời vua chúa, bây giờ là khu du lịch sinh thái hấp dẫn. Những ngày nghỉ, ngày lễ tết, người dân trong vùng cũng như du khách từ khắp nơi đến đây rất dông. Dạo chơi trên những con đường quanh co bên thác, thăm thú chỗ này chỗ kia, ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây rừng mát rượi để lòng mình đắm trong tiếng thác ầm ào…

HOÀNG MINH SƠN

Theo Tuoi Tre Online

Có nỗi nhớ mang tên Ban Mê, Daklak

posted May 17, 2012, 2:17 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:39 PM ]

Đến Buôn Ma Thuột trong những ngày trời đã vào xuân, ít ai không một lần thốt lên câu hát “Có cái nắng, có cái gió, có nỗi nhớ không mang tên người ơi”.

Đến Buôn Ma Thuột lúc 5g sáng, chào đón chúng tôi là cái lạnh se se bàng bạc sương sớm. Cái lạnh nhanh chóng bị xua tan bởi ly cà phê nóng trong một tách nhỏ xíu đặc trưng. Người ta yêu Buôn Ma Thuột bởi cà phê tuyệt hảo, bởi những chiếc nhẫn lông đuôi voi biểu trưng cho may mắn, thủy chung. Riêng tôi còn yêu nơi đây bởi cái nắng, cái gió rất Buôn Ma Thuột.

Ban Mê tiếp đãi chúng tôi nào gỏi cà đắng, thịt gà om muối hột - cơm lam, nào những phương thuốc bí truyền của vị vua săn voi cuối cùng A Ma Kông. Thấp thoáng sau những nơi chúng tôi đi qua là bạt ngàn nắng và gió.

Cũng là nắng, là gió, nhưng sao Ban Mê làm người ta khó quên đến lạ. Sáng sớm là cái lạnh se se đặc trưng của vùng cao, có sương, có buốt. Chỉ cần mặt trời lên, mọi thứ như thay đổi hẳn, nắng cháy khô, gió lồng lộng tứ bề. Tối về, gió thổi hối hả như sợ hết đêm, như sợ ngày mai, phải lâu lắm nữa gió mới được thổi.

Những ngày đầu mới đến, cả đoàn đều than thời tiết lạ lùng. Ở chừng vài ngày lại thấy yêu nắng, yêu gió nơi đây đến không hiểu nổi.

Dường như thời tiết đã làm nên tính cách nồng nhiệt, lúc nào cũng hết mình của người dân xứ này. Cái gì cũng nồng hậu, hết mình. Anh họa sĩ gốc Ban Mê trong nhóm là một điển hình như thế, lúc nào cũng sốt sắng lo cho những kẻ lần đầu đi Tây nguyên như chúng tôi không chịu được nắng, được gió, không ăn được cà đắng, cơm lam, thế rồi chỉ gắp thịt gà om muối hột cho chúng tôi trong bữa cơm đầu tiên tại nơi này.

Rồi thói quen mời uống cà phê mọi lúc mọi nơi, lúc đầu có thể làm người ta dễ dàng cồn cào, xây xẩm vì cà phê đậm mà uống nhiều. Quen rồi cũng lại thấy yêu, thấy nhớ…

Có một nỗi nhớ gọi được bằng tên

Rời Buôn Ma Thuột bằng cái thở phào vì bắt được xe đò trong những ngày sốt vé. Mang theo balô của tôi là một chút nắng, một chút gió của Ban Mê và một nỗi nhớ có thể gọi tên…

Đó là mộ vua M’Nông với rêu và cỏ khô đi vì nắng gió. Chúng tôi biết mộ của vị vua này không phải bởi những hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, mà từ một người con M’Nông, hằng tháng vẫn đến quét mộ và thắp nhang đều đặn nơi đây. Khi hỏi anh thắp nhang nhân dịp nào, anh chỉ cười hồn hậu: “Đến thắp nhang thôi, không vì dịp gì cả”.

Đó là chùm trái cà phê chín muộn giữa trời tháng hai như sợ những kẻ như tôi không biết được cà phê chín là thế nào, vì mua thu hoạch đã qua.

Đó là mái nhà liêu xiêu mà vô tình chúng tôi chụp được. Anh họa sĩ đi cùng đoàn tấm tắc khen: “Tấm này đẹp nhất chuyến đi”.

Chiếc cầu gỗ đơn côi bên dòng Sê Rê Pôk có một sức hút đặc biệt đối với anh bạn phụ trách nhiếp ảnh của nhóm chúng tôi.

Đó còn là cuộc sống yên bình rất Tây nguyên ở Buôn Đôn. Một bến nước nhỏ với chiếc cầu ván liêu xiêu quanh những mảng bèo lục bình tím ngát, quanh đó là đàn gà, là chú bê con và một chú heo mọi, cùng sinh sống hòa bình.

Tất cả đã cho tôi một nỗi nhớ, da diết, khắc khoải. Nỗi nhớ nắng, nhớ gió, nỗi nhớ mang tên Ban Mê.

THANH THỦY

Theo Tuoi Tre Online

Kỳ vĩ thác DraySap và DrayNur

posted May 17, 2012, 2:10 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:39 PM ]

Du khách đến với Tây Nguyên bao la để được đi qua những cung đường đẹp hoang dã; ngắm những bức tượng nhà mồ huyền bí, những chiếc cầu treo bắc ngang dòng sông chảy xiết và những con thác kỳ vĩ…

DrayNur và DraySap là hai con thác lớn và nổi tiếng ở Tây Nguyên. Thác DrayNur cao chừng 12 mét, gồm hai dòng nước đổ giữa rừng núi xanh bạt ngàn. Thác DraySap còn cao hơn, đến 20 mét, rộng khoảng 100 mét, có một hang động lớn phía sau làn nước đổ xuống. Có thể đi vào phía trong của dòng nước đổ xuống từ bên này sang bên kia mà không bị ướt áo. Vào mùa mưa nước đổ dữ dội, bọt nước bắn tung lên làm cả một vùng rộng lớn trở nên huyền ảo như trong sương khói, vì thế DraySap còn được gọi bằng một cái tên khá lãng mạn là thác Khói. Con đường mòn đến DraySap được lát đá, hai bên mép đường lớp rêu xanh mịn bao phủ. Bên đường có những cây cổ thụ hàng trăm tuổi, cao vút, phải hai người ôm mới xuể. Tiếp đó là một chút cảm giác mạo hiểm, hồi hộp khi vượt qua bãi đá nằm len giữa những dòng suối róc rách. Sau phút dừng chân nghỉ ngơi bên làn suối mát, du khách sẽ tiếp tục vượt sông, men theo những hốc đá cheo leo để tiến dần đến chân thác. Luồn lách qua những gốc cây cổ thụ già chằng chịt dây, rễ đan xen, lên đến đỉnh thác để chiêm ngưỡng được toàn bộ sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây.

Cũng như nhiều thắng cảnh ở Tây Nguyên, thác DraySap được gắn với một truyền thuyết ly kỳ như sau: Có một nàng con gái tên H’Mi hằng ngày vẫn cùng người yêu đi làm rẫy. Một hôm, trong lúc họ đang ngồi nghỉ trên một hòn đá, bỗng thấy một con quái vật đầu to như quả núi, mắt lớn tựa nồi đồng, râu dài răng nhọn và toàn thân có vảy lấp lánh như bạc hiện trên bầu trời, rồi bất ngờ sà xuống đất… chiếc vòi của nó cắm xuống, bỗng một cột nước khổng lồ từ dưới mặt nước phun lên. Con quái vật xòe đôi cánh lớn lượn mấy vòng, rồi phun nước tạo thành một cơn mưa dữ dội và bay mất. Cô gái đã tan biến vào lớp mây mù trong giây phút khiếp đảm. Chàng trai đã biến thành một gốc cây lớn, cắm sâu vào ghềnh đá. Chỗ ấy ngày nay là thác Khói - DraySap...

Chặng đường 30 cây số từ thác về đến thành phố Buôn Ma Thuột cũng là những bức tranh đẹp của cao nguyên. Dọc hai bên đường là những vạt hoa cúc dại nở trắng mép đường, những bụi dã quỳ vàng rực, xa xa là đồng cỏ bạt ngàn. Tất cả đều gợi lên trong lòng du khách những giấc mơ phiêu lưu khoáng đạt.

Ngọc Anh

Theo Thanh Nien Online

Một mình ở Tây Nguyên

posted May 17, 2012, 1:20 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:40 PM ]

"Chuyến đi Tây Nguyên vừa rồi có lẽ là chuyến đi ý nghĩa nhất trong năm. Cảm xúc về nó mạnh tới mức mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy bồi hồi, có lúc thấy ngạt thở vì nhớ, có lúc thấy chơi vơi...", bạn Lâm An bày tỏ. Băng qua những dải đồi vàng rực dã quỳ cuối mùa và những bát ôtô cẩm tú cầu ngả màu, tôi tới Pleiku. Ấn tượng đầu là nắng Pleiku, rất đặc trưng Tây Nguyên, khát cháy và khô cong. Một ngày có thể thấy đủ 4 mùa, từ 5h chiều trở đi là mát mẻ, chập tối là lành lạnh sương buông, 9h tối thành phố vắng tanh.

Ở đây có phố cafe rất dễ thương, café ngon, thơm, uống 2-3 ly vẫn thòm thèm. Thinh thích nơi này vì những con dốc thơm mùi cafe, và những nụ cười thân thiện chất phác của người dân. Những nụ cười, ở một vùng đất xa lạ, khi bạn chỉ có một mình, khiến bạn dễ xúc động và mủi lòng biết mấy... Ngôi chùa Minh Thành được đầu tư xây dựng từ chục năm nay mà vẫn chưa xong, đẹp và hùng tráng với khuôn viên rộng, đứng từ trên bậc thềm có thể trải mắt thấy một vùng bình nguyên lớn.

Tôi đặc biệt yêu thích những "long đầu đao" trên mái chùa này - cứ ngước lên là như thấy chúng đang bay lượn trên mây xanh. Cảm giác về Biển Hồ là không hùng vĩ và đẹp như tôi đã đọc và tưởng tượng, chỉ thấy hơi giống vùng Thung Nai của Hòa Bình bởi màu của nước và bầu trời. Xe máy ở Pleiku rất khó thuê vì thành phố này không phát triển mạnh về du lịch còn đồ ăn không rẻ, có lẽ do dân ở đây khá giàu. Buổi tối mình thích mê cảm giác đi trong bụi sương, lên lên xuống xuống ở những con đường dốc thoai thoải vắng người.

Cũng chỉ buổi tối mới thấy các "em Pleiku" không bịt kín mặt, rất dễ thương. Đến Đăk Lăk, bạn có khá nhiều lựa chọn giữa thác và rừng. Từ 7h sáng mặt trời đã rực rỡ, nắng và gió đều dữ dội. Tuy nhiên, cũng bởi cái nắng ấy mà bầu trời xanh đến kỳ dị - còn xanh hơn cả trời Mộc Châu. Đường đi vào hai ngọn thác hùng vĩ qua một đoạn đèo dốc, khá vắng vẻ làm tôi nhớ Mộc Châu, cũng bầu trời xanh như không thể, những đoạn dốc lên xuống, nắng mềm lại, bướm trắng bay rợp trời, cứ như mình lạc vào thế giới khác.

Chạy xe một mình vì thế trở nên vô cùng thú vị! Thác Gia Long đẹp một cách hiền hòa, thác Draysap thì ngược lại. Rộng rãi, cuồng bạo, mãnh liệt, hùng vĩ, mát mắt... có rất nhiều từ để có thể miêu tả ngọn thác Khói nổi tiếng này. Chính xác thì nó như một dải mây trắng xóa vắt ngang làn trời xanh ngắt, bọt sóng lúc nào cũng bạc đầu và sôi sục. Trong thác Draysap có một con đường đi xuyên qua thác nước dâng quá đầu gối. Vào trong, chỉ nghe tiếng nước xối dữ dội lạnh buốt nhưng sung sướng. Cảm giác tuyệt vời không thể nào quên! Ở Buôn Mê Thuột có làng trong phố khá hiện đại. Dân trong buôn là những người theo công giáo lâu đời có trình độ và thu nhập khá cao.

Nếu có thời gian, chính những con người hiện đại ấy sẽ chia sẻ với bạn những phong tục tập quán đẹp mà họ trân trọng và gìn giữ hay hơn nhiều những người dân tộc nghèo ở các buôn xa. Tôi đến thành phố hoa Đà Lạt vào cuối buổi chiều, sương mù bắt đầu dày lên. Đi bộ là giải pháp tốt nhất sau mấy tiếng ngồi xe, cũng là để hít hà mùi hương của phố xá. Đà Lạt khi tôi đến, có rất nhiều ấn tượng, cả kỷ niệm nữa. Đêm đầu tiên ấy, lên Cung Tơ Chiều gặp chị Giang, nghe chị hát, nói chuyện một chút với "người đàn bà điên". Chị vừa trêu, vừa lấp lửng về vườn quỳnh hương bí mật lẩn khuất trong những ngọn đồi ở Đà Lạt.

Và rồi, một chút bâng khuâng khi chị bảo "em may mắn lắm, vì Đà Lạt chẳng mấy khi vừa có trăng sáng vằng vặc vừa có sương mù dày đặc như thế đâu...". Ở đây, quán cafe nào ngồi cũng thấy dễ thương. Nhưng thích nhất là ngồi ở Tùng thật sớm ngắm người dân bắt đầu vào chợ hoặc lúc chiều khi chợ đồ cũ vừa dọn ra. Buổi trưa lon ton qua Mei Xuân Hương vì thấy một loạt xe vespa cổ đứng thẳng hàng nhìn thích mắt. Thích nghe nhạc có thể đi xa hơn một chút, leo lên Audiophile - nằm trong một ngôi biệt thự trắng cách thành phố 7 km - chỉ mở buổi chiều, chủ quán dễ thương, nhạc dễ thương, khung cảnh dịu êm và những ô cửa sổ đầy sáng.

Từ cửa sổ Audiophile có thể thấy chùa Lâm Tiền Ni xa thăm thẳm trốn trong núi, chỉ khoe ra bức tượng Phật trắng toát, trường Cô Văn lạnh lẽo phía lưng đồi, những ngôi nhà thấp mái lụp xụp của một Đà Lạt không khách du lịch. Đồ ăn ở đây khá đơn giản, nhớ nhất một quán ăn nằm nép mình trên đường đi xuống Suối Vàng. Khách tới, chủ mời rượu "chỉ tính tiền đồ ăn, rượu uống được càng nhiều càng tốt". Hai vợ chồng vui thú điền viên lúc nào cũng tươi cười tất bật. Quán không treo biển, khách khéo duyên thì gặp. Đồ ăn rất ngon, cơm lam, gà nướng, thịt heo mọi nướng, giá rẻ, rượu ngon miễn phí, khách cứ gọi là say ngất ngư chẳng muốn đi tiếp.

Đến chừng nhấc được mông đứng dậy thì chủ lại níu tay bảo cho thử hai loại quý ngâm riêng cho chủ uống, bởi cái duyên "lâu lắm chẳng gặp cô gái nào uống được rượu nhiều mà vui". Hai loại, một xanh ngắt ngằn ngặt được ngâm từ mười mấy loại rau mầm trong rừng, một vàng óng ánh được ngâm từ chín loại bào thai thú rừng, mỗi loại một chén thôi, cũng đủ để nhớ mãi. Suốt những ngày ở Đà Lạt, tôi rất nhung nhớ loa kèn tháng tư của Hà Nội, phần vì nao nao khi nghĩ tới chuyến đi sắp kết thúc. Những con đường bao giờ cũng thú vị hơn là những cái đích đến, biết làm sao. Giờ nghĩ lại, có lẽ bởi cảm giác "muốn đi" còn chưa hết. Thực là những cuộc thiên di chẳng mấy khi có điểm dừng.


Lâm An

Theo Vnexpress

1-5 of 5