Du lịch Cà Mau

Mũi Cà Mau – địa đầu phía nam của Tổ quốc

posted May 18, 2012, 1:26 AM by An Bui   [ updated May 18, 2012, 1:26 AM ]

Mũi Cà Mau được nhắc đến như một vùng đất thiêng trong tiềm thức người Việt, trong đời ai cũng ước một lần đến thăm Ðất Mũi.

Ðặt chân lên mảnh đất tận cùng của Tổ quốc, trước mắt du khách là những rừng mắm, rừng đước xanh rì. Một bờ kè bằng đá kiên cố được xây dựng quanh theo bờ chót mũi. Phía ngoài kè đá là nhà hàng thủy tạ nổi lên giữa bốn bề sóng nước cùng chiếc cầu nhỏ nối với nhà hàng Ðất Mũi nằm phía trong kè đá đẹp và ấn tượng. Mốc tọa độ quốc gia với điểm tọa độ GPS 001 mầu vàng nổi bật giữa hình ngôi sao năm cánh mầu đỏ. Ðặc biệt là biểu tượng Mũi Cà Mau hình mũi thuyền có bệ cao mầu trắng, nơi ghi: 9 độ 37'30' vĩ độ bắc, 104 độ 43' kinh độ đông, phía trên là lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay trong gió. Cạnh đó là cây đa do Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh trồng nhân chuyến về thăm và nói chuyện với nhân dân Ðất Mũi ngày 24-12-2004, xanh tươi.

Ðất Mũi là vùng đất ba mặt giáp biển, phía đất liền là những cánh rừng xanh bạt ngàn. Ðây là nơi tiếp giáp của hai dòng hải lưu bắc - nam và tây -nam với hai chế độ thủy triều khác nhau, tạo nên một vùng lắng đọng phù sa rộng lớn hàng chục nghìn ha nằm dọc theo bờ biển phía tây nam tỉnh Cà Mau, tạo nên Xóm Mũi.

Mũi Cà Mau như một vòng cung, mỗi năm phù sa theo những con sông đổ về lắng tụ đã tạo nên ở đây các bãi bồi dài khoảng 100 mét, rộng hàng trăm ha dọc dài theo bờ phía đông và phía tây. Cây mắm là loại cây ngập mặn tiên phong trên bãi bồi Ðất Mũi, đâm rễ tua tủa, lấn biển, giữ cho đất phù sa cứng dần thành bãi bồi. Sau cây mắm là cây đước, sú, vẹt... cứ thế đất bãi bồi rắn chắc dần theo năm tháng.

Tạo hóa đã hào phóng ban phát cho Mũi Cà Mau một khả năng kỳ diệu và độc đáo mà không nơi nào có được. Ðó là khả năng: "Ðất nở ra, rừng biết đi và biển sinh sôi". Diện tích rừng phòng hộ ven biển tầng tầng lớp lớp chạy dài hàng trăm km bao bọc bởi mắm, đước, sú, vẹt... như tấm áo choàng xanh bao quanh Mũi Cà Mau. Nhà văn Nguyễn Tuân gọi Mũi Cà Mau là "ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm". Thật thú vị đây là nơi duy nhất trên đất liền Việt Nam, du khách thấy mặt trời mọc trên biển đông và lặn ở biển phía tây.

Ðặc sản ở đây có hàu, sò huyết, sò lông, vọp, ốc len, điệp, cua, ghẹ... với nhiều cách nấu nướng dân dã khác nhau nhưng cũng rất hợp khẩu vị. Con người Ðất Mũi phóng khoáng, hào hiệp, gan dạ. Từ Ðất Mũi nhìn về phía tây nam, cụm đảo Hòn Khoai cách đất liền chừng 20 km hiện lên xanh rì giữa trùng khơi sóng vỗ. Ðây là cụm đảo đẹp gồm Hòn Tượng, Hòn Sao, Hòn Khô, Hòn Lớn, Hòn Ðồi Mồi. Lớn nhất và cao nhất là Hòn Khoai rộng khoảng 4 km2, đỉnh cao 318 m, nơi có ngọn hải đăng quan trọng của khu vực Biển Ðông, vịnh Thái-lan.

Theo NDO

Cà Mau xanh

posted May 17, 2012, 6:09 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:34 PM ]

Thuở nhỏ, khi đọc Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, tôi cứ cố mường tượng về một vùng đất nơi mà “sông ngòi, kênh rạch bủa giăng chi chít như mạng nhện” và “trên thì trời xanh, dưới thì nước xanh, chung quanh mình cũng chỉ toàn một sắc xanh cây lá...”. Thú thật, Cà Mau qua ngòi bút của nhà văn đã làm tôi mê đắm, chỉ mong một lần được hòa mình vào cái màu xanh “ngút tầm mắt” ấy...

Vậy mà cũng phải nhiều năm sau tôi mới có dịp đến Cà Mau; được ngồi trên chiếc thuyền máy, theo dòng sông Bảy Háp xuôi từ Năm Căn ra Đất Mũi, điểm cực nam của Tổ quốc. Và suốt chặng đường gần ba giờ “bơi” trong không gian xanh ấy, thật lạ là cảm xúc của tôi rất giống với lần đầu tiên được đi thuyền trên vịnh Hạ Long. Mặc dù màu xanh của biển trời Hạ Long không hẳn giống với màu xanh của sông nước Cà Mau.

Nếu đi thuyền trên vịnh Hạ Long, bạn có cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích, huyền ảo và đầy bất ngờ, với những hang động, đảo đá muôn hình vạn trạng; còn đi trên sông nước Cà Mau, bạn lại thấy như mình đang “bơi” trong một “chiếc lồng bàn” khổng lồ và chân trời ở ngay phía trước, rất gần, chỉ trong chốc lát nữa là có thể chạm tới. Trên “chiếc lồng bàn” khổng lồ ấy, những đám mây đủ màu sắc, hình dáng... giống như những họa tiết được vẽ lên một cách ngộ nghĩnh...

Và nữa, nếu sắc màu của non nước Hạ Long biến đổi theo ánh sáng, trong từng khoảnh khắc, thì sắc màu của mây trời Cà Mau cũng vậy; mỗi chốc, mỗi chốc, những “bức họa tiết” trên “chiếc lồng bàn” khổng lồ lại được vẽ lại, mới lạ, kỳ thú...

Ngược với màu xanh của mây, màu xanh của những rừng đước, rừng mắm... lại mang một vẻ khác, chỗ thì xanh thẫm, chỗ lại óng ả...Tất cả trải rộng đến ngút tầm mắt. Thật tiếc là do thời gian có hạn, nếu không, được len lỏi theo những kênh, rạch chằng chịt chẳng khác gì những con đường tiểu mạch ở các làng quê, thì chắc sẽ còn thú vị hơn nữa...

"Cà Mau là vùng đất chứa đựng biết bao huyền thoại của một thời khai hoang, mở cõi. Tiềm năng tự nhiên, lịch sử và nhân văn ấy đang từng bước được đầu tư, khai thác để du lịch Cà Mau phát triển... ”- trên đường ra Đất Mũi, tôi lại nhớ câu nói của một bạn đồng nghiệp ở báo Cà Mau hôm trước. Nhận xét ấy quả không sai.

Với lợi thế tự nhiên cộng với bề dày lịch sử hơn 300 năm mở đất và những cuộc đấu tranh cách mạng đã tạo cho Cà Mau một hệ thống di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng như Hòn Khoai, Hồng Anh thư quán, đình Tân Hưng, bến Vàm Lũng, đường Hồ Chí Minh trên biển, các kiến trúc nghệ thuật của hơn 100 đình, chùa, nhà thờ, thánh thất của người Việt, người Hoa và Khơme... Tất cả đều rất hấp dẫn du khách khi đến thăm vùng đất này.

Nhưng với riêng tôi, không hiểu sao cái màu xanh của sông nước Cà Mau vẫn cứ ám ảnh mãi sau chuyến đi, giống như hồi nào, khi lần đầu tiên được lang thang trên vịnh Hạ Long... Phải chăng đó cũng là cảm xúc thường thấy của con người ta khi đứng trước cái đẹp của tạo hóa? Bạn có nghĩ như tôi không, xin hãy thử xem!

Theo HOÀNG LONG - báo Quảng Ninh

Một lần thăm Đất Mũi Cà Mau

posted May 17, 2012, 6:04 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:35 PM ]

Cà Mau là vùng đất thiên nhiên tươi đẹp hài hoà với rừng bạt ngàn và biển mênh mông, quần thể động thực vật phong phú. Những con người ở đây cũng đầy sức trẻ.

Chiếc tàu chợ chở khách từ bến tàu thủy Cà Mau ra tới Đất Mũi hết 3 tiếng đồng hồ. Tàu dừng lại ở mỗi bến nhỏ khoảng 3 đến 5 phút cho khách lên xuống và khuân hàng. Những chợ nổi trên thuyền bè tỏa ra mùi hương mặn mòi của biển. Những cửa hàng vàng bạc đá quý mọc san sát trên dãy nhà bán thủy tọa.

Xem ra, hình thức thông thương trên đường thủy này khá tấp nập. Người dân ở đây đã quá quen với lối sống sinh hoạt vùng sông nước nên cả người già, trẻ con lên xuống tàu thuyền rất lanh lẹ. Những thiếu phụ lưng thon thon trong chiếc áo bà ba dắt con về chơi quê ngoại. Ánh mắt và dáng dấp họ thư thái, thong dong, mái tóc xoà trong gió biển. Tất cả tạo nên một ấn tượng phóng khoáng, trẻ trung.

Tàu đỗ ở bến Năm Căn lâu nhất để đón khách ra Đất Mũi. Cùng với những người dân đi lại sinh hoạt trong vùng, một số khách du lịch trong nước và nước ngoài cũng ra Đất Mũi bằng cách đi tàu chợ. Họ đến thăm điểm cực nam của Tổ quốc, và đến để cảm nhận được lối sống, nếp sinh hoạt của bà con, thưởng thức những món ăn, mua đồ lưu niệm, đặc sản khô cá về làm quà cho người thân.

Sau 3 giờ đồng hồ ngồi trên tàu ngắm những rừng đước chạy ngược hai bên bờ và những nhà dân, những chợ nổi trên sông nước, tàu cập bến Đất Mũi đem đến cảm giác thật dễ chịu đối với khách du lịch. Đoàn xe ôm trên bờ chỉnh tề trong đồng phục đã đứng sẵn đón khách. Từ bến ra tới cột mốc Đất Mũi Cà Mau là 6 km. Đường không xa, người lái xe ôm đồng thời hướng dẫn và giới thiệu khách từng điểm di tích ở Đất Mũi rồi đưa khách trở lại bến tàu để kịp về chuyến trong ngày.

Ai muốn ở lại vài ngày để tìm hiểu kỹ vùng đất này có thể nghỉ lại ở những nhà nghỉ, nhà trọ. Phong cách phục vụ khách của người dân ở đây thật thà, dễ thương, không hề bắt chẹt hay tranh cướp khách như ở một số nơi du lịch phát triển khác. Anh Mã Thanh Sang, bình thường làm nghề biển, 2 năm nay làm thêm nghề chạy xe. Vừa chở khách, anh vừa tươi tắn, hồ hởi giới thiệu các điểm di tích: Kia là Hòn Khoai nhô lên xanh thẫm giữa mây trời xanh nhạt và nước biển xanh thẳm mênh mông. Kia nữa là hướng đi thuyền ra rẻo đất - mỏm cuối cùng của Đất Mũi. Bên này là vườn quốc gia Đất Mũi.

Vào sâu là cột mốc và cạnh đó là Ban quản lý di tích Đất Mũi. Thường trực tại ban quản lý di tích có 3 người. Anh Hà Minh Thái, nhân viên ban quản lý vừa bảo vệ, vừa hướng dẫn khách cho biết: “Khu này được đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2005, gồm có 10 nhân viên là những bảo vệ, hướng dẫn và bán vé; nhưng túc trực ở đây chỉ có 3 người. Khách đến đây thường đi canô hay tàu cao tốc. Khách lẻ khá nhiều, nhưng cũng có đoàn tới 200 người. Mọi người đến đây đều muốn thăm điểm cuối cùng của Tổ quốc và ra đảo Hòn Khoai cách đây 8 km- là nơi hoạt động của thầy giáo- nhà báo- nhà văn Phan Ngọc Hiển. Nhiều người lớn tuổi đến đây xúc động đến trào nước mắt…”

Mỗi cán bộ quản lý khu di tích Đất Mũi đều kiêm nhiệm nhiều việc. Anh Võ Văn Thắm, 54 tuổi, công tác ở ban quản lý di tích này từ lúc mới thành lập. Hàng ngày anh chăm sóc cây cối, bán hàng lưu niệm, hướng dẫn khách đến các điểm tham quan; rồi còn dành thời gian đi nhặt những túi ni lông, rác thải từ các tàu dạt vào bờ.

Giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan khu di tích là yếu tố đặc biệt được coi trọng trong công việc của Ban quản lý di tích ở đây. Bởi thế, họ luôn nhắc nhở khách thăm quan không vứt rác bừa bãi, không làm hỏng cây cối và lưu tâm bảo vệ môi trường sinh thái.

Vùng đất tận cùng của Tổ quốc được thiên nhiên ban tặng một bức tranh tươi đẹp hài hoà với rừng bạt ngàn và biển mênh mông, quần thể động thực vật phong phú… Thêm vào đó, bàn tay của con người đã điểm tô cho vùng đất này những trang sử hào hùng của một thời khai hoang mở cõi, đấu tranh chống quân xâm lược với những đình làng, lăng tẩm, di tích lịch sử vẫn còn được bảo tồn cho đến ngày nay.

Sự ưu đãi của thiên nhiên cũng góp phần làm nên nét phóng khoáng của con người nơi đây. Anh Mã Thanh Sang hồ hởi kể với tôi về công việc đưa đón khách của tập đoàn xe ôm: “Ai yêu cầu đưa đến điểm nào là em chở đến đó, nếu họ không biết các điểm thì em giới thiệu cho họ. Tuần trước có hai người ở Bắc vào, em đưa họ đến cột mốc, họ cảm động lắm và nhặt hai cục đất gói lại để đem về làm kỷ niệm…”. Với ý thức của những người có trách nhiệm quản lý di tích và ý thức của người dân, khu du lịch Đất Mũi thực sự giữ được vẻ đẹp phong quang sạch sẽ.

Chị Nhân, một người dân sống trên Đất Mũi nhận xét: “Em ở xã bên cạnh, nhưng mỗi lần sang xã bên này đều thấy ở đây thật đông vui. Khách tuy nhiều nhưng mọi người đều giữ gìn vệ sinh môi trường rất sạch…”

Những con người tôi gặp đều cho một ấn tượng đẹp về sức sống sinh sôi của vùng đất trẻ cực nam Tổ quốc.

Theo THANH THỦY - LÊ BÍCH - VOV

Về cực nam tổ quốc

posted May 17, 2012, 1:20 AM by An Bui   [ updated Jun 15, 2012, 9:36 PM ]

Người miền Tây thường ngâm nga câu hát: “Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam…”. Miền đất này đã in dấu một thời mà ông cha đi khai hoang mở cõi. Bạn Hoàng Nam chia sẻ. Chia tay Sài Gòn những ngày nắng tháng tư, tôi một mình về miền Tây. Từng vòng xe cứ lăn dài trên những con đường mà tôi qua. Ôi gió nhè nhẹ, cái nồng nàn và tươi mát của vùng đất an lành làm lòng người như nhẹ hẳn sau những ngày vất vả nơi trường học hay trong công việc. Vượt qua các chặng đường Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, bạn hãy ghé Sóc Trăng để tận hưởng hương vị độc đáo của bún nước lèo, hãy đến với chùa Dơi.

Mặc dù đã dìm mình trong lửa, giờ đây hơi điêu tàn nhưng nó vẫn toát lên vẻ đẹp riêng của những tâm hồn ở mảnh đất nơi đây. Tạm biệt Sóc Trăng, đến với quê hương của công tử Bạc Liêu. “Nghe tiếng đàn ai rao sáu câu, nghe sống lại hồn Cao Văn Lầu…”. Dường như thiên nhiên đã ban tặng cho Bạc Liêu những cánh đồng lúa mênh mông cùng những câu ca điệu hát về công tử Bạc Liêu đã vang bóng một thời. Về thăm nhà tưởng niệm, nơi ghi lại một quá khứ đã qua của công tử Bạc Liêu, nó trông bình dị và mang đậm dấu ấn của miền đất phương nam. Trải qua chặng đường hơn 600 km, tôi cũng đã đặt chân đến địa phận của Cà Mau.

Những thảm thực vật xanh của rừng sinh thái, trông như chưa bao giờ bị con người tàn phá. Một mình nghe những cơn gió biển thổi nhè nhẹ, hương vị của đất như mời gọi tôi tự bao giờ. Vượt đoạn đường đi tàu đến mũi, lướt trên sóng nước mênh mông. Tôi thấy cuộc sống bao đời ở vùng đất này êm đềm quá, thanh thản quá. Không có cảnh bon chen nơi thị thành, những người dân hiền hòa chất phác mang đến cho tôi cảm giác như một gia đình. 15 phút trôi qua, tôi đã đến tọa độ cực Nam của tổ quốc thân yêu.

Chuyến đi đã để lại trong tôi nhiều hoài niệm, về với vùng đất thiêng liêng của tổ quốc. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của lịch sử, đất nước ta mới được như ngày hôm nay. Nhìn lại quá khứ đã qua, chúng ta càng tự hào với những gì còn lại. Đó là dáng hình của đất nước này. Vùng đất Cà Mau, nơi cuối nẻo của bản đồ đất nước đang vươn mình để trở thành vùng đất phát triển của miền đất phương nam.


Hoàng Nam

Theo Vnexpress

1-4 of 4