Biển Lagi

Nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Thị xã La Gi: La Gi - ngày ấy, bây giờ !

posted Jun 16, 2012, 9:42 PM by An Bui   [ updated Jun 16, 2012, 9:42 PM ]

Trong ký ức tôi còn mãi một hình ảnh đã từ trên 55 năm dọc dài theo sự phát triển vùng đất La Gi. Đó là cảnh ông Cần Ph. người Hoa vai đeo một túi vải, tay xách chiếc đèn măng-xông, dắt đứa con trai chừng 12 tuổi dò dẫm từng bước theo đường mòn xe bò lầy lội ở xóm chợ cũ La Gi. Sau này ông là một người giàu có nổi tiếng với mấy tiệm buôn tạp hóa loại lớn ở vùng này.

Đến ngày đình chiến năm 1954, lần lượt dân hồi cư từ các cánh rừng sâu kháng chiến Thị Ngọt, Bưng Sình, Bàu Ong, Láng Bứa, Cù Mi, Thắng Hải… và từ Phan Thiết quay về thì làng biển Tân Long, Phước Lộc kề cạnh ruộng vườn Tân Lý, La Gi mới trở nên nhộn nhịp. Những căn nhà lợp lá buông mọc lên, hình thành dãy phố nối dài đến cửa biển. Hai năm sau, lập tỉnh Bình tuy, phát triển tiếp khu dân cư mới giáp với bờ sông Dinh cho nên có tên khu Chợ Cũ, Chợ Mới từ đó. Tuổi thơ rất hồn nhiên trước sự đổi thay thời cuộc, tôi nghĩ lại mình thật vô tâm bên nỗi vất vả của người mẹ bấy giờ phải chèo chống thế nào để nuôi bầy con dại.

Tôi nhớ hoài mấy chiếc loa tròn bằng thiếc treo trên ngọn cây dương cao ở đồn quận ra rả suốt ngày và phóng xa tận bìa rừng Láng Găng (ngã tư Tân Thiện) còn nghe lồng lộng. Những chiếc xe nhà binh 10 bánh chở lính quốc gia từ ngã tư Trường Tiền (ngã ba 46) theo con đường sứ cũ có từ thời Pháp, đã hỏng nát trong chiến tranh chạy vào đây rồi căng lên những lều trại to đùng bằng vải bạt màu cứt ngựa. Mấy năm sau ở chợ Mới có xây rạp xi-nê Dân Tiến, vách gạch táp-lô, mái lợp lá buông có chiếu phim cao bồi, phim tạc-dăng và tôi nhớ nhất là phim Săm-song và Đa-li-la, anh chàng dũng sĩ với bộ tóc càng mọc ra lại càng có sức mạnh phi thường…Phim chỉ phát tiếng Tây nên phải phụ đề Việt ngữ và có người đọc thuyết minh. Trong buồng chiếu phim trên cao, chỉ thấy lỗ chiếu sáng ở đó có giọng đọc rất ấm của anh Đức. Anh còn có tài bắt gôn điệu nghệ của đội banh La Gi bên cạnh các cầu thủ theo bọn tôi là thần tượng như Hai Lễ, Sáu Tường, Tám Khanh. Tư Xuyên, Tám Suất… Khi đài Phát thanh Sài Gòn tuyển xướng ngôn viên anh Đức được trúng tuyển rồi đến khi có Đài truyền hình anh Đức xuất hiện với tên Trần Nam. Dân địa phương không nhiều nhưng là vùng đất của một tỉnh mới nên chính quyền bấy giờ “chiêu mộ” nhiều người để xây dựng bộ máy. Một đoàn văn nghệ hằng đêm chỗ này chỗ khác dựng sân khấu ngoài trời biểu diễn múa hát, kịch… Những tên tuổi nổi tiếng sau này đã từng sống ở đây như nhạc sĩ Trúc Phương với bài Đường về Bình Tuy, Chiều làng em, Đò chiều … Thanh Việt dáng thâm thấp chuyên đóng vai hề, Hoàng Long giọng ca trầm ấm. Các nhạc sĩ như Ngọc Liêm, Xuân Vũ, Hoàng Khải, Trương Hoàng Xuân …có những nhạc phẩm được diễn, được hát trên đài.

Mất ba năm học lớp ghép do thầy Tư Ù mở dạy tư, gộp cùng lúc các cở học và tiếp đến vào trường tiểu học do Thầy Phiếm, thầy Hoàng dạy. Sau đó mới có cuộc thi tuyển lớp Đệ thất (lớp 6 bây giờ) vào trường công. Học trò đều lớn tuổi khoảng 15- 16, có người đã 17 cũng ngồi lớp này. Đến năm 1958, khi trụ sở tỉnh Bình Tuy dời từ chợ cũ La Gi lên khu vực mới ở Láng Cát (nay thuộc phường Tân An) để đặt làm tòa hành chánh tỉnh thì cùng lúc xây ba căn phòng làm lớp học cho trường Trung học Bình Tuy. Thầy chỉ có thầy Trịnh Văn Thụy, thầy Đỗ Hữu Trụ là giáo sư trung học mới đổi ra, dạy các môn chính còn lại là các thầy Tiểu học được điều qua dạy các môn công dân, sử địa, vạn vật, nhạc, họa…Khi lớp đệ thất đầu tiên “mò” đến đệ ngũ thì có tuyển thêm lớp đệ tứ. Lúc đó phần nhiều chỉ có học sinh từ Phan Thiết và khu dinh điền Hoài Đức đến học… nên nhà trường thêm lớp thêm thầy. Đến kỳ thi Trung học đệ nhất cấp (tức tốt nghiệp Phổ thông cơ sở bây giờ) thí sinh phải ra Phan Thiết và khi có lớp đệ nhị (lớp 11 hiện nay), đến kỳ thi Tú tài nhứt thì thi tại Phan Thiết hoặc Nha Trang… Mỗi kỳ thi chừng 40 - 50 học trò đi thi nhưng có khoảng năm, bảy người may mắn đậu. Học trò đủ lứa tuổi cùng lớp, có trò đang học lớp đệ ngũ, đệ tứ đột ngột bỏ học, hỏi ra mới biết đã đi lấy chồng… Cũng có người học nhảy, một năm học hai lớp bằng tự học rồi nộp đơn thi Hội đồng thi dành cho thí sinh tự do và đỗ đạt. Trước năm mở trường Trung học công lập Bình Tuy, ở xứ đạo Vinh Tân có mở trường Trung học tư thục và phát triển song song cho đến sau này.

Bộ mặt Chợ Cũ chỉ thay đổi sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi cả dãy nhà gần trăm căn bởi ngọn lửa từ lò bánh mì Bảo Anh. Nhà lợp lá, cây rừng nên khi đã cháy thì ngay trong thoáng chốc thành tro bụi. Lệnh của Tòa Tỉnh nhân cơ hội này là nhà cất lại thì phải xây gạch lợp ngói. Dân vùng kháng chiến về thì nghèo, dân Phan Thiết vào thì có đôi chút…cho nên bà Hòa Chánh, nhà hàm hộ ở Phan Thiết đứng ra cho vay cất nhà trả góp. Vật liệu là gạch táp-lô, viên dày bằng ba viên gạch thẻ, mỗi bao xi măng đúc được 70 -80 viên. Sau này tôi mới chú ý hai dãy phố đường Lê Lợi bây giờ thuộc khu Chợ Cũ không có mấy nhà có ban-con để gọi là nhà lầu, mà phần nhiều là nhà chỉ có gác, sàn gỗ và mở cửa sổ tò vò nhìn xuống đường. Ở trên khu Tỉnh mới, còn gọi là Chợ Tỉnh, một số công trình xây dựng kiên cố như Tòa hành chánh, các trụ sở Bưu điện, Canh nông, Ngư nghiệp, Nhà máy đèn… mọc lên cùng với khu kiến ốc cục, nhà xây kiểu biệt thự, căn đơn, căn kép dành cho công chức cao cấp của tỉnh. Có thể coi những công trình này được xây dựng đầu tiên ở La Gi. Như vậy, khu thương mại ở La Gi dọc dài bờ hữu ngạn sông Dinh và khu hành chánh tỉnh được nối với nhau bởi con đường sứ cũ băng qua cánh đồng vẫn còn vắng vẻ với hàng tre già và lùm bụi trâm bầu rậm rạp.

Tôi nghĩ sao hồi đó không phóng thêm một con đường từ khu Tỉnh mới chạy cặp theo bờ sông Dinh xuống cửa biển La Gi thì đẹp biết bao vì các nơi đô thị có dòng sông chảy qua đều dễ phát triển và lãng mạn hơn. Thời ấy làm gì gặp vướng bận chuyện giải tỏa đền bù, đất đai thoải mái, có người kêu cho cất nhà, giở ruộng không cần giấy tờ gì mà cũng thành chủ đất đến đời sau. Dòng sông Dinh trong tôi có cảm giác rất sâu và mặt sông đầy màu nước trong xanh tràn rộng đến đôi bờ. Đập Đá Dựng xây lên coi như một kỳ quan với cái chùa một cột đẹp lạ lùng, rồi cá hóa long, kỳ lân nằm vắt mình trên những tảng đá ngổn ngang còn hoang dã đã hấp dẫn bọn trẻ tuổi học trò biết mơ mộng cùng với loài hoa anh đào dịu dàng ở khu đất kề bên bờ đập. La Gi từ bao giờ đã thành một địa danh của một xứ biển trù phú, cá mắm có tiếng. Đâu chỉ riêng mấy chiếc ghe buồm ở địa phương mà từ Phan Thiết, Phước Tĩnh, Long Hải… cũng coi đây là bến đỗ. Bây giờ gần như tuyệt chủng không còn tên loài cá bẹ, đỏ dạ, thiều, mòi, nục sầu…Trã cá mòi dầu kho măng hay muối dùi lót rau răm thịt cá còn đỏ au từ mấy chục năm nay không còn nữa. Mùa cá lưới sẩm khi trời chuyển bấc với nồi canh phớt cá bẹ béo ngậy, thơm mùi hành ngò cũng đã mất biệt…

Tuổi đời người chỉ đếm lại khi giáp mặt với ngày xuân mới biết rằng đã cũ dần, nhưng vẫn quen gọi nhau với lời chào năm mới. Chiếc cầu gỗ Tân Lý ọp ẹp bắc qua sông mấy lần bị lũ cuốn trôi phải làm đi làm lại hoặc mất hẳn chiếc cầu Long - Hội nối bờ xã Phước Hội với làng chài Tân Long rồi thấy chiếc cầu bê tông dài gần hai trăm thước, bề thế giữa lòng con phố đô thị với những căn nhà cao tầng đủ dáng vẻ, sắc màu mới thấy sự đổi thay một cách kỳ diệu. Có ai hình dung được khu phố mới đường 23 tháng 4 trước đây là một khu đầm lầy, chỉ có cây mắm, bần và rác rưới. Nay ngồi tại chỗ gọi di động chỉ vài phút sau có xe khách ô tô đời mới đến đón đi Sài Gòn, không phải so với thời ấy, mỗi ngày một chuyến xe đò Lương Hữu ra Phan Thiết phải mất cả ngày. Gần hơn, thời bao cấp phải thức từ 3 giờ sáng xếp hàng, chen nhau toát mồ hôi mới mua được tấm vé xe cải tiến chạy than ở bến. Sáng ngồi quán cà phê nhìn đám trẻ đi học, rút máy điện thoại từ cặp vở a lô hẹn bạn. Có người nói, anh chạy xe honda ôm, chị bán mì Quảng cũng phải có cái a-lô để sẵn sàng “hầu” khách gọi. Thời đi học, bạn có chiếc xe đạp là sang lắm nhưng chỉ được mấy người và bây giờ nào xe máy tay ga, xe đạp điện…xem như chuyện nhỏ. Buổi sáng đứng ở cảng Chợ Cá Biển nghe tiếng thuyền máy đầy cá nổ dòn chạy vào cập bến, san sát những mũi thuyền gối đầu lên kè cảng khó lòng tưởng tượng cái thưở lưa thưa mấy chiếc ghe đáy nan tre, cánh buồm mỏng manh buông neo dưới rặng dừa nghiêng bóng trên dòng sông tĩnh lặng ngày nào.

Nếu cứ mỗi thứ đều so sánh cái xưa và cái nay bằng cái nhìn “vật chất” quả là ngớ ngẩn, hẹp hòi. Cho nên ở Hà Nội có một góc bảo tàng trưng bày những hiện vật của thời bao cấp, từ rỗ rá cho tới tờ tem phiếu vải, thịt, xăng, dầu…Đó là sự thật lịch sử và có ý nghĩa lịch sử. Hãy khen mấy anh thành đạt, trở thành đại gia bạc tỷ, vung tay làm từ thiện, hồn nhiên vỗ ngực kể lại thời trẻ cha mẹ bắt đi ở đợ, chăn trâu cho nhà giàu. Tôi đang sống ở một thị xã vừa đầy 5 tuổi, trước mắt mình ngồn ngộn sự đổi thay làm nên diện mạo mới của sự phát triển, duy có điều tuổi đời dường như thủng thẳng dừng lại. Nhắc nhớ lại chuyện xưa cũ, không phải để so sánh sự hơn thua, mà vì cái giá trị “bản sắc” của xã hội đời người, đã vượt qua những thăng trầm thế cuộc để cuối cùng trong mỗi người cái gì tốt đẹp sẽ tồn tại với thời gian là tất yếu thôi.

Bút ký: PHAN CHÍNH
Theo Báo Bình Thuận

La Gi: Tiềm năng đang vẫy gọi

posted Jun 8, 2012, 8:37 PM by An Bui   [ updated Jun 8, 2012, 8:37 PM ]

Thị xã La Gi vốn là một thị trấn lâu đời nằm ven biển phía Nam của tỉnh Bình Thuận, đã được nâng cấp thành thị xã (đô thị loại 4) từ tháng 6/2005.

Trở lại La Gi lần này, chúng tôi nhận thấy thị xã chưa có gì thay đổi nhiều. Ngoài dăm ba dự án du lịch mới mọc lên ở khu Đồi Dương và khu vực lân cận; các dự án công nghiệp, dịch vụ, thương mại vẫn đang chờ khởi động. Những khu phố, con đường của phố biển vẫn trầm lắng, hiền hòa như ngày nào.

Bà Phùng Thị Thọ, Chủ tịch UBND thị xã La Gi cho biết, La Gi có diện tích tự nhiên 18.355 ha, dân số hơn 113.000 người, là một đô thị ven biển với chiều dài bờ biển 28 km, có nhiều tiềm năng về du lịch và kinh tế biển. La Gi khí hậu quanh năm ôn hòa, có nhiều đồi cát và rừng dương xanh tốt; bờ biển nhiều nơi có ghềnh đá nhô ra, cảnh quan thơ mộng, rất thích hợp phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Đặc biệt, La Gi có Dinh Thầy Thím là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, hàng năm thu hút hàng trăm ngàn du khách đến tham quan và tham gia các lễ hội. 

Cùng với Dinh Thầy Thím, La Gi còn có Hòn Bà, một đảo nhỏ nằm cách bờ hơn 1 hải lý, nơi đây có miếu thờ nữ thần Thiên Y Ana của người Chăm, được xây dựng từ thế kỷ thứ 17. Với cảnh sắc hoang sơ, huyền bí, hàng năm vào dịp lễ hội vía Bà ngày 23 tháng 3 âm lịch, Hòn Bà đã thu hút hàng ngàn du khách đến tham quan. La Gi còn có những thắng cảnh, bãi tắm thiên nhiên hấp dẫn, như Cam Bình, Đồi Dương, ngành Tam Tân, Mũi Đá, đập Đá Dựng, suối Tiên, hồ Núi Đất…Các di tích, truyền thuyết, thắng cảnh ở La Gi đã tạo nên một quần thể du lịch đầy tiềm năng ở phía Nam của tỉnh Bình Thuận.

Hòn Bà - điểm du lịch tâm linh ở La Gi

La Gi có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế biển. Với ngư trường rộng lớn, thủy hải sản dồi dào, La Gi đã xây dựng được đội tàu 2.044 chiếc, công suất bình quân 114,6 CV/chiếc, với trang thiết bị khá hiện đại đánh bắt xa bờ, sản lượng khai thác, đánh bắt hàng năm đạt khoảng 53.000 - 55.000 tấn, đã góp phần giải quyết công ăn việc làm và tăng thu nhập cho lao động tại địa phương. Trong hoạt động khai thác thủy hải sản, ngư dân đã chú trọng đến việc chuyển đổi cơ cấu thuyền nghề, chú ý khai thác các loại hải sản có giá trị kinh tế cao. Các doanh nghiệp chế biến cũng đã thay dần những phương thức chế biến lạc hậu, thủ công bằng những công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm để có thể xuất khẩu. Thủy sản được La Gi xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trước mắt và lâu dài của địa phương, cần đầu tư phát triển toàn diện cả khai thác, nuôi trồng, chế biến và bảo vệ nguồn lợi. Trong đó đẩy mạnh khai thác đánh bắt xa bờ theo mô hình tổ, đội gắn với dịch vụ hậu cần nghề cá trên biển và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản ven bờ, tăng cường công tác quản lý, hạn chế tàu cá công suất nhỏ, khuyến khích phát triển tàu đánh bắt xa bờ.…

Thị xã La Gi có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển du lịch và kinh tế biến. Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND thị xã La Gi thì tình hình đầu tư tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn. Hiện nay, La Gi có 42 dự án đầu tư đã đăng ký, nhưng mới có 6 dự án đã thực hiện và hầu hết là các dự án về du lịch. Nhiều dự án đăng ký đã lâu vẫn chưa được khởi công bởi nhiều lý do, trong đó lý do chủ yếu là cơ sở hạ tầng của địa phương như đường giao thông, điện, liên lạc viễn thông… còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư.

Trong chiến lược phát triển bền vững kinh tế xã hội từ nay đến 2015 tầm nhìn năm 2020, La Gi tập trung huy động mọi nguồn vốn phục vụ đầu tư phát triển, phấn đấu tổng mức huy động toàn xã hội đạt 800 tỷ đồng; tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn từ trung ương, vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế hạ tầng xã hội, như: giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện, y tế, giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác. Triển khai đề án làm đường giao thông nông thôn và bê tông hóa hẻm nội thị. Tiếp tục tạo quỹ đất đấu giá để tạo nguồn thu ngân sách xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, chỉnh trang đô thị. Tổng rà soát lại tất cả các dự án đầu tư đã đăng ký để có hướng hỗ trợ hoặc xử lý thích hợp. Thị xã La Gi cũng luôn sẵn sàng trải thảm đỏ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phấn đấu đưa thị xã La Gi trở thành đô thị loại 3 trong thời gian tới.


Lê Bá Lư

Về La Gi nghe sóng

posted Jun 8, 2012, 7:58 PM by An Bui   [ updated Jun 8, 2012, 7:58 PM ]

Sóng không ngừng dù chỉ một giây,

Từng cơn sóng vỗ bờ cát trắng làm nên bài hát bất tận,

Sóng làm nên lời ru cho bờ dương xanh từng ngày lớn dậy.

Sóng hát - ai đó đã một lần đến với biển có lẽ cảm nhận điều đó. Bài hát của sóng có thể diễn ra ở một vùng biển ồn ào, tấp nập hoặc ở một bãi biển hoang vắng chỉ có cát trắng, mây trời và một khách lữ thứ. Tôi, một người con gái lớn lên trên quê biển La Gi và đã nhiều lần nghe biển hát, sóng hát.

La Gi quê tôi có một bờ biển mềm mại nối liền từ Cam Bình – Tân Phước đến Tân Hải với chiều dài 28 km. Bờ cát trắng mịn màng với những đồi dương xanh ôm ấp một La Gi sung túc mà trầm lắng. Đã không ít lần tôi đến thôn Mũi Đá - Tân Phước. Mặc dù ảnh hưởng của cơn bão đầu mùa, thời tiết âm u, nhưng không vì thế làm mất đi vẻ đẹp vốn có của biển quê tôi. Xa xa, những chiếc thuyền chòng chành trên những ngọn sóng bạc đầu. Biển nơi đây không tấp nập ghe thuyền, không ồn ào náo nhiệt, song bao đời biển vẫn nuôi sống nhiều thế hệ với nghề đánh cá bãi ngang. Hàng trăm thuyền thúng ngày ngày đối diện với biển khơi, song người dân lao động biển vẫn vững tay chèo. Niềm vui của họ là mong có những tay lưới đầy cá và kết quả là vợ con họ, gia đình họ có cuộc sống ngày một tốt lên. Niềm vui đó càng được nâng lên khi hải sản tươi ngon họ mang vào bờ góp phần phục vụ khách du lịch tạo ấn tượng về vùng biển hoang sơ mà hết sức mặn mà này.

Phước Lộc là khu trung tâm kinh tế biển của thị xã. Sầm uất hơn với những cửa hàng dịch vụ phục vụ cho việc khai thác hải sản. Rộn ràng hơn với hoạt động trao đổi, mua bán tại cảng cá. Toàn thị xã có trên 2.000 tàu thuyền, thì phần lớn tập trung ở phường Phước Lộc này. Âm thanh ồn ào, hỗn độn từ những chiếc thuyền máy xen lẫn tiếng động cơ của hệ thống chuyền đá từ bờ ra thuyền, làm cho những người mới tới quê biển khó mà quên. Ấy vậy mà cũng không át được tiếng sóng vỗ bờ. Sóng có những lúc không còn êm dịu, thì thầm, mà biến tấu nên những ca khúc rộn ràng, thúc giục tàu thuyền ra khơi. Ngư dân coi biển là nguồn sống, tiếng sóng biển như nhịp đập của trái tim mình. Bởi thế cuộc đời họ quanh năm đối mặt với biển khơi, chống chọi với sóng to gió lớn nhưng họ vẫn thiết tha yêu biển và họ xem đó là một phần thiêng liêng của Tổ quốc mà mỗi người dân phải có trách nhiệm gìn giữ.

Khác với sự tĩnh lặng của biển Cam Bình. Đồi dương – Bình Tân là nơi thu hút lượng lớn khách đến tắm biển và nghỉ dưỡng. Với lợi thế có đồi cát trắng, rừng dương chạy dài tít tắp, nơi đây trở nên thơ mộng hơn bởi không có hoạt động mua bán. Mỗi lần đứng trước biển chỉ nghe tiếng gió rì rào, tiếng sóng biển đều đều êm dịu, âm thanh vi vu được phát ra từ những thân dương xanh, là lúc ấy bạn thấy mọi ưu phiền được trút bỏ. Đi dọc bờ cát trắng, sóng quyện chân người - người đùa chân sóng, cứ thế từng đợt sóng mơn man, mềm mại níu giữ chân người. Xa xa đảo Hòn Bà như con tàu lừng lững giữa biển cả. Nếu đã từng một lần ra hòn đảo cách bờ 2 km, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một không gian hết sức kỳ thú. “Rừng giữa biển” – đúng vậy, giữa biển nhưng bạn không hề thấy nắng chói chang mà trái lại cảm giác mát rười rượi bởi những tàng cây. Đừng quên ngắm nhìn quanh chân đảo, làn nước trong xanh vỗ về nhè nhẹ như bao bọc, như giữ sự bình yên cho hòn đảo nhỏ giữa biển khơi… Trở lại với bờ biển dịu êm, tựa lưng bên chân đồi cát trắng, ngắm nhìn mây trời lồng lộng, biển cả mênh mông, từng đoàn tàu xa xa nhấp nhô trên sóng nước, không gian tĩnh lặng, khúc nhạc lại vọng về, lời ru của gió xen lẫn tiếng thì thầm của sóng, tâm hồn dường như bay bổng – thư thái đến lạ thường.

…Sóng biển ở La Gi đang hát lời mạnh mẽ hơn, vang xa hơn để nối hai đầu du lịch lớn Vũng Tàu – Mũi Né.


Minh Trúc
Theo báo Bình Thuận

Về dinh Thầy cầu may, hái cây Thầy Thím

posted Jun 8, 2012, 7:40 PM by An Bui   [ updated Jun 8, 2012, 7:40 PM ]

Ngày rằm tháng 9 âm lịch hàng năm, là ngày giỗ của Thầy Thím. Hàng ngàn khách thập phương về trẩy hội dinh Thầy Thím ở làng Tam Tân, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, với lòng tôn kính, để cầu mong có cuộc sống ấm no, yên bình, tật bệnh tiêu trừ. Lễ Tế Thu năm nay, hoành tráng hơn 126 lần lễ hội trước, như ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, đã nói: “Lần đầu tiên, lễ hội văn hóa dinh Thầy Thím được tổ chức quy mô cấp tỉnh. Có khám, cấp thuốc từ thiện, triển lãm mô hình về sự tích Thầy Thím, múa lân sư rồng, biểu diễn ca múa nhạc, trống hội, hát chèo bã trạo, thi đấu bóng chuyền bãi biển, đi bộ, gánh cá, lắc thúng giữa biển khơi…”.

Chúng tôi đi dưới hàng cờ sao, đèn hoa, hơn 7 cây số trên đường vào dinh Thầy Thím. Những hộ dân ở mặt đường Tân Tiến, Tân Hải, treo lồng đèn, kết hoa trước nhà của mình để chào đón lễ hội. Hàng vạn “ông” trăng rằm quên ngủ, nghiêng về đây chiếu sáng long lanh cho một vùng đất lành. Những ngọn gió mát, tinh thơm, ru lời Thầy Thím về dinh, (từ mộ Thầy Thím về dinh hơn 5 km) nơi mà hơn 200 năm trước, vợ chồng đạo sĩ họ Nguyễn ở làng La Qua, phủ Điện Bàn, Quảng Nam chuyển về đây sinh sống.

Chuyện kể rằng: Dưới triều Tự Đức, có vợ chồng đạo sĩ giàu tài đức, thương dân nghèo, ghét bọn quan lại, chống chế độ đương thời, ông bị triều đình kết tội gây rối, bạo loạn, nên phạt hình “Tam Ban Triều Diễn”. Thầy chọn tấm lụa đào, thật linh diệu, dải lụa biến thành rồng, uốn lượn, chở Thầy bay về phương Nam, đậu ở làng Tam Tân, trong rừng dầu Bàu Cát (Tân Tiến, La Gi, Bình Thuận). Thầy thuần phục muôn loài sơn lâm thú dữ: voi đàn, lợn độc chiếc, cọp beo hung tợn, rắn độc… để dân làng an cư, yên tâm lập nghiệp. Ngày ngày, Thầy dùng phép: Sái đậu thành binh, để đẽo gỗ, đóng thuyền, cuốc đất, gặt lúa, đốn cây, cày ruộng. Đặc biệt, Thầy làm thuốc chữa bệnh cứu người, trăm bệnh trăm lành. Nhờ đó, vùng đất “Bờ xôi ruộng mật” hai làng Phong Điền, Tam Tân xưa sung túc hơn và được cả nước biết đến. Ngày 17/9/1997, Nhà nước công nhận dinh Thầy Thím là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Người dân biết đến nhiều hơn nhờ cây “Thầy Thím” làm thuốc chữa bệnh.

Cây Thầy Thím ở đây nhiều lắm, vạn loài hoa thảo đều là dược thảo Thầy Thím. Mỗi cây có tính năng điều trị kỳ diệu. Nếu đau nhức rấm rứt từng lóng xương mương khớp thì dùng cây vú bò, vú chó, bướm hạt, dây đau xương, dương đầu tù, cỏ đĩ (hy thiên), muống biển, cỏ xước, mắc cỡ… Thu hái về, loại bỏ lá úa, khô, rửa sạch, chặt nhỏ, phơi khô hay dùng tươi đều được. Ngày dùng 80g đến 100g, nấu uống thay nước, bệnh lui dần, giảm nhẹ, dứt hẳn. Thấy trong người ớn lạnh, về chiều biếng ăn, miệng đắng, chân tay bải hoải, mệt mỏi thì hái cây me đất, dần xay, bọ xít, chổi chà lùn, é tía, tía tô, é trắng, quan xâm (mạn kinh tử), từ bi, cỏ mần trầu, muống biển… chừng 100g tươi hoặc 30g khô, cho thêm ít gừng, riềng, sả, thuốc cứu, nấu lên uống tức thì khỏe ngay. Vì những loại cây này có tính năng giải được gió, cho ra mồ hôi, khỏe bệnh, lợi được yết hầu, câu được nước bọt tiết ra, là miệng không đắng nữa lại ăn được nhiều cơm, khỏe chân tay, mạnh sức, tạo cho máu huyết lưu thông, người không mệt mỏi, khỏi bệnh, yêu đơ øi…

Đặc biệt chị em phụ nữ thôn dã, cần đẹp da nõn nà, môi tươi mắt sáng, dáng thon thì hái dây tơ hồng; là một loại dây leo, nhẵn, thân quấn quýt vào nhau, đây là loại thuốc bổ, tiêu độc, lọc máu cho phụ nữ, dùng lâu, đẹp nhan sắc. Dây tơ hồng ngoài đồng ta hái, nấu uống lai rai đẹp gái má hồng! Phụ nữ thường bị uất do áp lực công việc cơ quan, việc gia đình, nhà cửa, lo cho con cái, tính toán chi tiêu đời thường. Uất thì tích nóng, tích độc, thấm vào mạch máu chu chuyển khắp cơ thể. Dây tơ hồng có tính năng tiêu độc, lọc máu không có vị thuốc nào bằng được. Sách cổ ghi lại, từ hơn mười mấy thế kỷ trước, công chúa, tiểu thư nhờ uống nước sắc từ dây tơ hồng mà đẹp da… Những năm 80, ở đảo Phú Quý (Bình Thuận), rất khó khăn về thuốc men, tôi đến Hòn Tranh (một hòn cách đảo Phú Quý 5 km), thu hái mỗi lần cả ghe dây tơ hồng về phơi khô, sao thơm, làm thuốc cho phụ nữ trên đảo, dùng đều khỏe mạnh. Nha đam, cũng là cây Thầy Thím thường dùng chữa bệnh cho đàn bà, phụ nữ. Ở Hàm Tân, La Gi, cây nha đam (Alovera) mọc rất nhiều, là thuốc quý cho phụ nữ. Nữ hòang Ai Cập Cléopâtre… người đẹp thế giới đã dùng nha đam uống trong và dùng ngoài thoa để bảo vệ sắc đẹp của mình, làm tâm hồn thanh thản, thân thể khỏe mạnh. Còn nếu bụng đau ngầm ngầm, ngăn ngắt trong bụng, đụng hông thấy buốt, thì dùng cây bồ xít, có tên khác là nhân trần nam và củ cỏ cú, nấu nước uống sẽ hết đau bụng, lại bổ huyết đều kinh. Củ cỏ cú chữa bệnh cho phụ nữ rất hay “Nam bất thiểu trần bì, nữ bất ly hương phụ”. Cỏ cú còn gọi là hương phụ, chữa bệnh cho phụ nữ không thể thiếu hương phụ vì đây là vị thuốc tỏa hương cho phụ nữ và làm cho phụ nữ thêm hương, thêm sắc đẹp, phụ nữ trước và sau khi sinh đều dùng tốt. “Nhân trần hương phụ đi đâu, để cho gái đẻ sót đau thế này”. Cây bồ xít kết hợp với cỏ cú cho phụ nữ dùng mỗi ngày, các chứng nám mụn hoặc rối loạn kinh nguyệt, viêm tử cung cũng khỏi hẳn.

Thầy Thím là lương y giỏi, là thầy thuốc của nhân dân La Gi gần 200 năm về trước và lưu truyền mãi đến bây giờ. Về dự lễ hội văn hóa dinh Thầy Thím, nhớ thu hái cây Thầy Thím về dùng khi có bệnh tật hoặc dùng để phòng bệnh rất tốt. Do công lao giúp dân, nên vua Thành Thái 18, ban sắc phong “Chí đức tiên sinh, chí đức nương nương tôn thần” cho Thầy Thím vào năm Bính Ngọ (1906). Hơn hết, nhân dân quanh vùng, xem Thầy Thím như vị Thành Hoàng với tài cao, đức dày, cần cù lao động, có lòng nhân ái với người nghèo khổ.


Lương y NGUYỄN HOÀNG NAM-HÀ HOA ĐĂNG
Theo Báo Bình Thuận

Khám phá đảo Hòn Bà

posted Jun 8, 2012, 7:34 PM by An Bui   [ updated Jun 8, 2012, 7:34 PM ]

Hòn Bà là một thắng cảnh nổi tiếng từ xưa đến nay, có sức hấp dẫn, thu hút nhiều du khách đến đây khám phá thưởng ngoạn cảnh đẹp hoang sơ của đảo và nghiên cứu nền văn hóa Chăm tồn tại lâu đời ở đây.

Đứng từ bờ biển Tân Bình phóng tầm nhìn ra biển Đông khoảng 2km, Hòn Bà như trơ vơ giữa biển nhưng không kém phần thách đố trước sóng biển, giông tố của đại dương mênh mông. Cả hòn đảo gần như phủ kín màu xanh của các loại cây cổ thụ có nhiều năm tuổi, khẳng định một sức sống mãnh liệt mà thiên nhiên đã ưu đãi và tạo nên một bức tranh thủy mặc quyến rũ, thơ mộng và đầy thách thức đối với con người.

Đến với Hòn Bà, du khách sẽ được thưởng ngoạn bầu không khí trong lành, mát mẻ, yên tĩnh và phóng tầm nhìn bao quanh cả dải đất liền rộng lớn từ cửa La Gi đến mũi Khê Gà. Thiên nhiên hoang sơ, sóng biển vỗ nhịp đều sẽ làm quên đi những mệt mỏi, căng thẳng và âu lo trong cuộc sống đời thường sau những ngày làm việc mệt nhọc. Ngoài việc thưởng ngoạn phong cảnh, du khách còn có thể đi du thuyền quanh đảo đề câu cá và khám phá những gành đá, mỏm đá nhô lên, thụt xuống xen lẫn với từng đợt sóng vỗ tạo nên những bông hoa biển và những giai điệu vui nhộn.

Trên đỉnh đảo còn đền thờ nữ thần Thiên Ya Na (Pô Inư Nagar), một vị nữ thần linh thiêng với nhiều truyền thuyết tín ngưỡng. đền thờ Thiên Ya Na tọa lạc trên đỉnh của đảo bà có cao độ 49m so với mực nước biển trung bình và được tạo dựng vào khoảng thế kỷ XV – XVI. Đến những năm 50 của thế kỷ XX Mỹ cho ném bom xuống Hòn Bà làm sập ngôi đền thờ bằng gỗ và đến năm 1989 nhân dân địa phương mới xây dựng lại ngôi đền tường vôi như hiện nay.

Tổng thể kiến trúc di tích đền thờ Thiên Ya Na ở Hòn Bà bao gồm các hạng mục: Chính điện, Võ Ca, gian thờ Chúa Chàng Râu, nhà khách, nhà khói và một số hạng mục phụ cận khác. Chính điện được kiến tạo hai tầng mái, tầng mái dưới tỏa rộng ra 4 hướng và tầng mái trên thu nhỏ vút cao lên như hình dáng một ngôi tháp Chăm. Đặc biệt, ở trung tâm nội thất Chính điện đặt một khám thờ Thiên Ya Na, bên trên thờ một pho tượng bằng đá xanh cao 60cm, ngang 35m. Theo người dân địa phương, pho tượng Thiên Ya Na được các nghệ nhân ngày trước tạc trực tiếp trên tảng đá nguyên sinh ở đỉnh Hòn Bà, phần chân của pho tượng kết nối trực tiếp với khối đá lớn bên dưới. Tượng được tạc xong, sau này mới xây đền thờ để che mưa nắng.

Tế lễ chính tại đền thờ Thiên Ya Na diễn ra và kéo dài trong 3 ngày từ ngày 21 – 23 tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong những ngày diễn ra tế lễ hầu như cả hòn đảo chật cứng, người tấp nập lên xuống và quanh chân hòn đảo hàng trăm ghe thuyền neo đậu. Nhân dân địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận tề tựu về đây cùng có chung mục đích chiêm bái, thỉnh nguyện Thiên Ya Na phù trợ được an lành, cuộc sống mưu sinh, lao động trên biển của họ được thuận buồm, xuôi gió và đánh bắt được nhiều tôm cá. Bên cạnh niềm tin tín ngưỡng, những người đến đây gần như hòa vào không khí của lễ hội, họ cùng nhau trò chuyện, thăm hỏi và cùng ca hát, biểu diễn những điệu múa dân gian suốt đêm trong thời gian diễn ra lễ hội tại đảo.

Nếu được khai thác, quy hoạch thành điểm du lịch vui chơi, dã ngoại kết hợp du lịch sinh thái và du lịch văn hóa thì đảo Hòn Bà trong tương lai là điểm dừng chân lý tưởng của du khách.

THANH CHÍ
Theo báo Bình Thuận

Bắt đầu từ Khe Gà

posted Jun 8, 2012, 7:20 PM by An Bui   [ updated Jun 8, 2012, 7:20 PM ]

Lâu lắm rồi, hôm nay tôi mới có thể viết thư thăm bạn. Khó nói là rảnh rang mới nghĩ đến bạn bè mà bởi những đốm lửa phượng đã thắp trong thành phố biển này khiến tôi nao lòng nhớ bạn. Nắng tháng năm ở ngoài này như bạn biết đó: rất tươi và nhộn nhịp bởi những bước chân của khách du lịch ở các nơi đổ về. Dịp lễ rồi, ở Phan Thiết, Hàm Thuận Nam dập dìu khách. Nếu khách ra Hòn Rơm-Mũi Né tắm biển, ăn hải sản thì khách vào Thuận Quý-Khe Gà tắm bùn, tắm biển và thưởng thức những món ăn đồng bằng. Khách đến xã Tân Thành, nơi có mũi Khe Gà với con số nhỏ nhoi so với Hòn Rơm-Mũi Né. Nhưng với 1.200 khách đến, trong đó có khoảng 600 khách lưu trú thì Tân Thành có lượng khách tăng đến 50% so cùng thời điểm năm trước. Nhưng điều tôi thông tin với bạn không phải chuyện khách đến nhiều hay ít, mà là chuyện tôi bỗng có ấn tượng bất ngờ ở vùng đất du lịch này. Điều đó cứ như thường ngày đều thấy một cô gái đi ngang ngõ nhà mình, rồi một hôm chạm mặt bỗng thổn thức nhớ mãi ánh mắt hút hồn.

Ví von như thế để bạn biết rằng vùng Khe Gà này tôi đã từng đến, nhưng chỉ gần đây tôi mới nhận ra đầy đủ, nơi có ngọn hải đăng. Biển bãi sau sóng nước dữ dội, ven bờ những đá là đá trải dài với những hình thù khác nhau cùng với địa hình đèo dốc, đồi bãi phía trên, tạo sự chênh vênh, hiểm trở, khiến những điểm du lịch như Vườn Đá, Đá Nhảy… dù xây dựng theo kiến trúc nào cũng không thoát nét hùng vĩ của thiên nhiên. Còn biển bãi trước là dãy động cát dài nhấp nhô chạy ven biển mãi mới gặp gành đá ngầm với những hốc đá có nhiều nhủ thạch, có tên là động Hòn Lan. Phía trong động Hòn Lan là động Từ Bi, vì nơi đây có vùng đất bằng phẳng có nhiều cây từ bi mọc và có cả vũng nước ngọt. Tất cả trời mây, sóng nước đó đã tạo ra quang cảnh đẹp như trong ký ức.

Bạn thân mến!

Cảnh đẹp ấy khiến tỉnh quy hoạch Hòn Lan là khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế, quy tụ khoảng 30 dự án mà khu du lịch Trung Sơn rộng 100 ha là dự án đòn bẩy. Bây giờ, KDL Hòn Lan đang chuyển động bởi đường, điện, nước đã và đang xây dựng. Những điểm du lịch chuẩn bị xây dựng cũng đã định hình một không gian thoáng đãng, để phù hợp với con đường rộng mênh mông ngoài kia. Nhờ có sự xuất hiện của KDL Trung Sơn với sự hình thành ban đầu: dãy nhà sàn làm từ tre, nứa, lá, khuôn viên hoa lá… đã khiến vùng Hòn Lan đã đẹp càng đẹp hơn. Đó là nét đẹp của sự tĩnh lặng, lãng mạn bởi sự mênh mông của trời mây biển nước ở đây.

Nếu lúc nào đó, bạn cảm thấy chóng mặt với guồng máy đô thị thì hãy về Khe Gà để tắm bùn khoáng ở Vườn Đá, Đá Nhảy, ghé Hòn Lan ngắm biển lặng sóng suốt ngày đêm, và để cảm nhận phút giây về với thiên nhiên là vô giá.

Phan Thiết, tháng 5 - 2006

BÍCH NGHỊ
theo báo Bình Thuận

1-6 of 6