Biển Vũng Tàu

Vũng Tàu của tôi...

posted May 17, 2012, 6:05 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 8:18 PM ]

Núi xanh, trời xanh, những ngôi nhà nhiều màu, hoa anh đào nhuộm hồng vạt núi vào mùa xuân... Vậy nhưng nếu phải chọn trên bảng màu một màu dành riêng cho Vũng Tàu, tôi sẽ chọn màu... trung tính, bởi trong lòng tôi thành phố biển này mang màu của sự tĩnh lặng, bình thản và những giấc ngủ sâu không mộng mị...

Tôi không đến Vũng Tàu như một khách du lịch, chen chúc và vội vã trên những con đường ven biển, ăn tối và uống cà phê trong những hàng quán tiếng nhạc át tiếng sóng. Nhà tôi ở Vũng Tàu.

Vũng Tàu của tôi trải dài từ cầu Cỏ May tới những con đường vỉa hè rộng lát gạch, đi sâu vào từng ngõ hẻm có những ngôi nhà phủ hoa giấy đỏ; lên tới ngọn cao nhất của cái cây trên núi Lớn. Vũng Tàu của tôi như một con tàu trên biển, chỉ neo lại với đất liền bằng hai cây cầu: Cỏ May và Cửa Lấp.

Mỗi lần từ thành phố về, đi qua cầu Cỏ May sơn màu xanh cốm là cảm thấy nhà đã rất gần. Ven đường, trên những đầm nước lợ, những lùm cây đước như những hòn đảo xanh, trông như thể một Hạ Long nho nhỏ. Bây giờ con đường nối đất liền với đảo Gò Găng đã làm xong, tôi thích tạt ngang qua con đường đó, chỉ để ngắm những lùm đước xanh.

Tôi thích con đường vắng đi qua cầu Cửa Lấp, bên kia cầu là làng chài Phước Tỉnh, thuyền cá xếp san sát. Vào mỗi buổi chiều yên ắng, mặt trời mờ dần chìm xuống phía trời xa, một con thuyền nhỏ chầm chậm trôi trên biển Cửa Lấp trong ánh chiều chạng vạng.

Núi đẹp nhất vào dịp trước tết, sau suốt mùa mưa cây cối xanh tươi, hoa anh đào nở rộ. Buổi chiều, người dân Vũng Tàu nô nức đi tập thể dục trên núi, vui vẻ như trẩy hội.

Tôi yêu con đường ven biển Vũng Tàu vào những buổi tối trong tuần vắng vẻ, ngọn hải đăng cần mẫn quét ánh sáng ra biển. Những con tàu suốt đêm sáng đèn. Một đêm không trăng, dừng chân bên bờ biển thấy sóng đánh lên đá ánh lên luồng sáng lân tinh lấp lánh, tan dần, tan dần. Hay một đêm trăng sáng, biển trải dài bao la.

Vũng Tàu được mệnh danh là Singapore của Việt Nam. Những con đường sạch, vỉa hè lát gạch, dải phân cách trồng cây xanh và cả hoa hồng. Ở Vũng Tàu lúc nào cũng mát hơn thành phố, vào cuối năm, nhất là dịp Noel, thường phải khoác thêm chiếc áo khoác mỏng. Một đêm lành lạnh như vậy, đi bộ ở những con đường hẻm gần công viên nước, thấy cái lạnh dịu dàng trên làn da, sự yên tĩnh của phố phường, nghe mùi hoa sữa, hoa giun, hoa hoàng lan thơm ngây ngất. Trước khi Oma đóng cửa vào tháng 8-2008, vào buổi tối tôi vẫn thường tới phòng trà cũ kỹ này, ngồi trong ánh nến, nghe những bài ca xưa.

Bây giờ cuối mùa mưa, mây trắng như đàn cừu kéo qua bầu trời. Mặt trời lặn trên sông Dinh. Ánh nắng tan dần trong buổi chiều mát lạnh. Hoa sen tàn trên những đầm nước ven quốc lộ 51. Vào buổi sáng, thủy triều rút ra tít xa, bãi Thùy Vân rộng ra mênh mông. Những con ốc nhiều màu trốn trong cát. Đến chiều, mưa ào ạt kéo về. Bây giờ, lang thang ở thành phố quen, thấy thế giới tuyệt đẹp trải ra trước mắt mình, như thể đang nghe giọng ca nồng nàn của Louis Armstrong hát What a wonderful world:

I see skies of blue, and clouds of white
The bright blessed day, the dark sacred  night
And I think to myself, what a wonderful world

Bài, ảnh: THU GIANG

Theo Tuoi Tre Online

1-1 of 1