Du lịch Thái Lan

Ẩm thực Thái Lan - Gỏi song tằm

posted May 20, 2012, 2:43 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:43 AM ]

Nổi danh bởi sự hòa trộn tinh tế của các loại thảo dược, gia vị và thực phẩm tươi sống, phong cách ẩm thực Thái Lan đã góp thêm nhiều hương vị thơm ngon, độc đáo cho bếp ăn châu Á, quê hương của những món ngon nổi tiếng của thế giới ẩm thực… "Ở Thái Lan, mỗi miền có một cách ăn và chế biến món ăn riêng. Nhiều món ăn của miền đông bắc Thái Lan thể hiện những ảnh hưởng của nước láng giềng Lào.

Theo đó, xôi là món ăn chính, thường được ăn cùng với thịt, tiết lợn, cá nướng, gà nướng… và kết hợp với món gỏi Song Tầm (Olive Spicy Som Tam Salad), hay còn gọi là gỏi đu đủ ba khía Thái Lan. Đây là một món ăn có cách chế biến khá đơn giản, nhưng cũng khá phức tạp. Song tầm là món trộn của gỏi đu đủ, tôm khô, ba khía và xôi nếp được nấu trong ống tre. Vị bùi của xôi nếp và tôm khô rất thích hợp với các món gia vị đi kèm, tạo cho món ăn sự hấp dẫn không chỉ ở mùi vị mà còn ở màu sắc và cách trang trí.

Nhìn sơ qua, món ăn này giống với nộm đu đủ của người Việt. Nguyên vật liệu dễ tìm, công thức chế biến lại đơn giản… nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì thật khó có thể “bắt chước” được chính xác hương vị Song Tầm của người Thái. Bí quyết của món ăn nằm ở chỗ gỏi Thái phải gọt vỏ bằng dao theo chiều dọc rồi mới xắt sợi, chứ không bào, nên sợi đu đủ vẫn giữ được độ giòn, cắn vào nghe sừng sựt nơi đầu lưỡi. Thêm nữa, trong thành phần vật liệu chế biến gỏi của người Việt chỉ có đu đủ xanh tươi, tỏi, ớt, chanh, đường, bột ngọt, tép mỡ loại da dòn không muối, tép khô còn vỏ, mắm nêm, cà chua nhỏ, bắp cải.Trong khi Song Tầm của người Thái còn có nước sốt cá, dưa chuột xắt lát, ớt khô Thái, rau húng quế Thái, nước cốt chanh…

Để thực hiện món Song Tầm, trước tiên người ta phải giã nát tỏi và ớt trong cối đá, cho tép khô còn vỏ, tép mỡ, kế đến cho vào hai nắm tay sợi đu đủ, cà chua xắt múi, vắt chanh vào lấy nước rồi để luôn vỏ vào cối làm mùi vị cho gỏi, khi ăn mới lấy ra. Sau đó cho mắm nêm vào, vừa giã vừa trộn đều nhưng không nát. Cà chua chỉ giã cho bẹp, không giã bấy. Bắp cải sống xắt ra thành hình tam giác đường kính cỡ 2 lóng tay, để gỏi ra đĩa lớn xắp ra bên cạnh hay trình bày chung quanh những miếng bắp cải. Khi ăn, dùng miếng bắp cải mà xúc gỏi, như xúc bánh tráng. Đặc trưng của món Song Tầm là chua và cay, và thật bắt mắt với cả mùi vị và màu sắc. Hãy thử một lần để rồi cứ mãi nhớ vị chua cay ấy."



Theo Tổng cục du lịch Thái Lan

Các khu chợ ở Bangkok

posted May 20, 2012, 2:43 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:43 AM ]

SILOM-SURAWONG-PATPONG

Đường Silom, huyết mạch chính của trái tim thương mại Bangkok, nằm song song và nối với Đường Surawong bằng đường Patpong. Ngoài hàng chục cửa hàng chuyên biệt và tiệm nhiều loại mặt hàng, khu vực này đặc biệt có các chi nhánh của các nhà bán lẻ nổi tiếng và một số trung tâm mua bán. Các quầy hàng bên đường cũng có rất nhiều ở đây, nhất là ở chợ đêm nổi tiếng Patpong.

BANG LAMPHU

Toạ lạc gần Đại Điện và Chùa Phật ngọc lục bảo, Bang Lamphu có khu chợ nhộn nhịp bán mặt hàng phổ biến là quần áo.

PRATUNAM-PHETCHABURI

Nét nổi bật nhất của quận này là chợ Pratunam, một trong những trung tâm lớn nhất ở Bangkok bán quần áo may sẵn.

BAIYOKE TOWER

Nằm bên cạnh toà nhà khách sạn cao nhất Bangkok là Tháp Baiyoke, một trong những trung tâm kinh doanh quần áo nổi tiếng của thành phố. CHINATOWN Trung tâm ở trên đường Yaowarat và Sampheng Lane, khu phố người Hoa của Bangkok có rất nhiều cửa hàng vàng cùng với hai địa điểm mua bán truyền thống là Đường Nữ trang Ban Mo Jewellery và Chợ vải Phahurat.

NAI LERT MARKET

Có vị trí gần chợ Pratunam, Chợ Nai Lert là một trong nhiều khu vực mua sắm ở Bangkok nơi bạn có thể mua mọi thứ từ quần áo đến hàng thủ công.

CHATUCHAK WEEKEND MARKET

Liền kề Công viên Chatuchak, chợ cuối tuần Chatuchak nhóm vào thứ bảy và chủ nhật là một điểm thương mại chính nơi bạn có thể mua từ quần áo cho đến các loại kiểng vào chậu và mọi thứ hàng hoá khác — một thiên đường cho những ai thích ngắm hàng và người săn hàng hạ giá. Chợ cuối tuần Chatuchak cũng có bán các loại hàng đồ gỗ và trang trí nội thất. Đây là điểm hẹn của những người không chuyên yêu thích nghệ thuật và các nghệ sĩ. Đi chợ và về nhà dể dàng và nhanh chóng vì khu này có tàu điện trên không !


Theo Tổng cục du lịch Thái Lan

Chợ cuối tuần Jatujak

posted May 20, 2012, 2:42 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:42 AM ]

Nằm cách trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan) khoảng 10 phút xe hơi, chợ cuối tuần Jatujak tọa lạc trên một khu vực rộng 7 ha thuộc đường Kamphaengphet, khu Ladyao Chatuchak. Ngày nay, Jatujak là ngôi chợ nổi tiếng, được nhiều du khách trên khắp thế giới biết tiếng. Jatujak có vẻ ngoài của một chợ phiên cuối tuần dân dã, với sự liên kết của nhiều khối nhà một tầng. Chợ có 6.520 cửa hàng, sạp chợ với 8.827 người đăng ký kinh doanh 15.000 mặt hàng, doanh số xấp xỉ 30 triệu baht/ngày (khoảng 750.000 USD).

Mỗi ngày có khoảng 200.000 người đến mua bán, tham quan tại chợ. Jatujak có ban quản lý, hệ thống tổ chức hoạt động, bảo vệ rất quy mô. Nơi đây có hệ thống ngân hàng, trạm cảnh sát du lịch, cảnh sát giao thông, văn phòng đại diện của Tổng cục Du lịch Thái Lan, trạm y tế, trung tâm điện thoại. Phương tiện giao thông công cộng từ các nơi về chợ rất thuận tiện với xe buýt và xe điện (skytrain). Với những ai say mê shopping, cần phải dành ít nhất một ngày mới có thể dạo hết chợ. Du khách có thể xem những bảng hướng dẫn chi tiết đặt tại nhiều địa điểm trong và ngoài chợ, hoặc xin bản đồ, tìm hiểu thông tin tại phòng thông tin ban quản lý chợ.

Ngay lối vào chợ từ đường Pahonyothin, du khách có thể thưởng thức vẻ đẹp của nhiều loại hoa, từ các loại xương rồng, cây kiểng. bonsai đến những loài hoa lạ đến từ nhiều miền đất trên thế giới. Khu hàng trái cây thường thu hút nhiều du khách đến thưởng thức đặc sản tại chỗ: những trái sầu riêng nặng đến 5-10 kg với những múi lớn vàng ươm; bòn bon, măng cụt, ổi xoài trái nào cũng tươi ngon. Tính ra tiền Việt Nam, sầu riêng chỉ khoảng 10.000 đồng/kg, dâu ngọt giá 15.000 đồng/kg, măng cụt khoảng 12.000 đồng/kg...

Khu vực hàng trang trí nội thất mê hoặc những ai thích chăm chút cho tổ ấm của mình với nhiều mặt hàng đặc sắc, từ bàn ghế, tủ, giường đến tranh tượng, phù điêu chạm trổ. Khu vực hàng thủ công mỹ nghệ bày bán nhiều mặt hàng giả cổ, nhiều nhất vẫn là tượng Phật, đồ gốm, bình phong, liễn được chạm trổ tinh xảo. Chịu khó lùng sục, bạn có thể kiếm được những chiếc quạt bàn, điện thoại kiểu dáng xưa cũ của thế kỷ 19 với giá chỉ từ 300.000-800.000 đồng; những chiếc đèn ngủ xinh xắn, đèn trần đẹp lộng lẫy giá khoảng vài trăm đến vài triệu đồng.

Gian hàng sách cũ đặc biệt thu hút những “con mọt sách". Bạn có thể tìm được nơi đây từ cuốn tiểu thuyết của Victor Hugo "Những người khốn khổ" in cách đây 50 năm, đến những cuốn bách khoa toàn thư, sách dạy nấu ăn, hướng dẫn du lịch, sách khảo cứu khoa học với giá cả tùy theo tuổi và độ hiếm của sách. Rẻ nhất vẫn là hàng vải, quần áo. Một tấm trải bàn bằng thổ cẩm, được thêu tay tinh xảo giá từ 300.000-500. 000 đồng tùy theo khổ vải. Một chiếc áo thổ cẩm duyên dáng giá khoảng 70.000 đồng. Quần jeans nữ giá 50.000-150.000 đồng/cái. Nhiều gian hàng bán quần áo với giá siêu khuyến mãi: 20.000 đồng/áo sơ mi vải cotton, 15.000 đồng/áo thun...

Khu vực ẩm thực cũng thu hút đông đảo du khách nghỉ chân để thưởng thức những món đặc sản Thái như các món lẩu, gỏi chua cay, hải sản nướng uống với bia Singha - loại bia ngon nổi tiếng của Thái Lan. Với du khách, chợ cuối tuần Jatujak không chỉ là điểm tham quan, mua sắm thú vị, mà nó còn là một nét văn hóa chợ đặc sắc của Thái Lan - đất nước được mệnh danh là miền đất của những nụ cười.

Đi bản người Mông ở Thái Lan

posted May 20, 2012, 2:41 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:41 AM ]

Tôi có hai người bạn cùng là dân tộc Mông ở Thái Lan. Theo người bạn tên Cheng về bản người Mông, nghe người Mông kể chuyện dân tộc mình là một hạnh phúc đặc biệt tôi có dịp trải nghiệm.

Bản Ban Thai Som Boon cách Chiang Rai 2-3 giờ đi xe. Chúng tôi ngồi phía sau chiếc xe tải, gió hun hút thổi nên khăn quàng, khăn tắm, khẩu trang, áo lạnh… đều được mang ra quấn hết vào người. Thực tế nếu không vì có gió, nhiệt độ chỉ chừng trên dưới 20 độ C.

Bản người Mông cũng nằm trên núi như ở Việt Nam nhưng đường về bản xe hơi chạy êm ru. Chỉ riêng những con đường nhỏ trong bản không được trải nhựa mà trải bằng bê tông.

Thanh niên Mông ở bản Mông mặc quần áo như người Thái vì đa số đi học và đi làm ở các thành phố xa bản làng. Chỉ người trung niên hay lớn tuổi sống tại bản mới giữ truyền thống mặc quần/váy đen viền, áo thêu hoa văn. Tất cả các hoa văn chi li, tinh xảo đều được thêu tay, vì vậy trang phục của người Mông vừa đắt vừa mất nhiều thời gian để thêu thùa.

Nhà người Mông có mái cao và dốc, ít cửa sổ và cửa sổ thường đóng kín, không thông thoáng như nhà người Thái. Nam nữ đều làm việc chăm chỉ ngoài đồng. Phụ nữ thích may đồ truyền thống nên thường ngồi lại với nhau may quần áo để dùng cá nhân và để bán. Nam giới đi rừng kiếm thức ăn nên thường khó gặp họ ở bản.

Người Mông nghèo hơn so với mức sống trung bình ở Thái Lan, dù vậy nhiều gia đình vẫn có tivi, tủ lạnh, máy tính và cả bình nước nóng. Người dân sống bằng nghề trồng lúa, bắp và rau, trước để ăn, sau là để bán.

Bữa cơm với gạo người Mông dẻo, thơm, hạt khá tròn cùng dưa yao qao (cải ngồng muối chua) ngon tuyệt. Khách đến nhà người Mông khi đã ngồi vào bàn ăn thì không được đứng lên cho tới khi no bụng. Tuy có bếp gas nhưng nhiều gia đình chuộng bếp củi. Chỉ cần kiếm củi quanh nhà từ cây me, cây xoài là cả nhà không sợ thiếu củi đốt.

Ba Cheng đốt một đống lửa to, đãi chúng tôi món khao pook nướng (nếp nấu chín, giã nát, xắn miếng cỡ bàn tay rồi ép vào lá chuối) bên bếp lửa hồng. Chúng tôi ngồi nói chuyện đến khuya vẫn thấy bác ngồi kề bên. Thì ra người Mông rất quý khách. Họ nhất định thức khuya để giúp thu dọn đồ dùng, dập lửa và… tắt đèn cho khách.

Có một nơi tha hồ ngắm trẻ em người Mông mặc áo quần truyền thống, đó là trên núi Bu Chi Fa, tỉnh Chiang Rai. Đây là một điểm du lịch mùa đông nổi tiếng ở Thái Lan. Trên đường lên núi ngắm mặt trời mọc, trẻ em Mông mặc áo quần truyền thống sặc sỡ mời du khách chụp hình kỷ niệm.

“Xin mời chụp hình với trẻ em dân tộc. Tiền thù lao xin trả tùy tâm”. Vừa rao, các em vừa múa hát, biểu diễn nhạc cụ, đùa giỡn với nhau rất vui vẻ.

Mùa đông, núi Bu Chi Fa mù sương, đỉnh núi chìm trong mây, trẻ em người Mông lại có dịp vừa kiếm tiền vừa gặp gỡ nhiều khách du lịch từ nơi khác đến.

Cheng giải thích: Với trẻ em Mông, đây là niềm vui. Các em có tiền ăn quà bánh. Đó là công việc đàng hoàng, không phạm pháp. Khi bạn chụp hình với các em, đôi bên đều có niềm vui. Đó cũng là động lực hợp lý để người Mông giữ gìn trang phục, âm nhạc, văn hóa và truyền thống của mình.


HỒNG VÂN
Theo Tuổi Trẻ Online

Công viên thực vật Nong Nooch, Thái Lan

posted May 20, 2012, 2:41 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:41 AM ]

Cách thành phố biển Pattaya (tỉnh Chonburi, phía đông Bangkok, Thái Lan) gần 20 km có một công viên thực vật nhiệt đới lớn nhất Đông Nam Á đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn từ năm 1980 đến nay.

Mặc dù chỉ là một công trình nhân tạo, nhưng ước lượng mỗi ngày có đến 2.000 du khách khắp năm châu đến đây. Sức hút của nó, ngoài những thành tựu của công nghiệp giải trí và bảo vệ môi trường, còn có ý chí của một người phụ nữ Thái thuộc tầng lớp bình dân... Năm 1954, đây là một vùng gò đồi hoang vắng. Ông Pisit và bà Nong Nooch Tansacha - một doanh nhân từ Bangkok, quê quán ở Chiang Rai đã đến mua 1.500 rai đất (tương đương 240 ha) để xây dựng một trang trại trồng cây ăn quả như: xoài, cam, dừa và các loại cây bản địa khác.

Nhưng số mệnh dường như an bài, bà Nong Nooch trong lúc đi du lịch nước ngoài đã bị cuốn hút bởi những khu vườn xinh đẹp nên khi về nước, bà đã quyết định chuyển vườn cây ăn trái của mình thành một công viên nhiệt đới với vô số các loài hoa và thực vật. Người phụ nữ này đã đi về như con thoi giữa Bangkok và những vườn cây ở quê cũ Chiang Rai để sưu tầm những giống hoa, cây bản địa đưa về bảo vệ và nhân giống. Cách đây 10 năm, công viên thực vật nhiệt đới này đã trở nên hoàn chỉnh và được quản lý bởi con trai bà là một nhà thực vật học tốt nghiệp ở nước ngoài với tên gọi đầy đủ là Nong Nooch Tropical Garden & Resort.

Khu Công viên nhiệt đới Nong Nooch càng trở nên nổi tiếng và hấp dẫn với những ai yêu thích các chương trình biểu diễn văn hóa truyền thống Thái Lan và là một công viên thực vật phong phú, lớn nhất Đông Nam Á. Từ khi trở thành khu du lịch, các show biểu diễn văn hóa và các vũ điệu truyền thống Thái Lan bỗng trở nên có sức hút mãnh liệt với du khách cũng như những nghi lễ tôn giáo, những màn biểu diễn võ thuật. Riêng chương trình voi diễu hành và làm xiếc đã trở thành một show diễn hấp dẫn tại đây với 3 - 4 xuất diễn mỗi ngày.

Trong công viên này còn có các loại xe mini bus hoặc xuồng pedalo để du khách có thể thư giãn trên hồ. Các hương vị ẩm thực Thái Lan, ẩm thực phương Tây luôn sẵn sàng phục vụ thực khách trong các nhà hàng nổi... Không chỉ kinh doanh, công viên còn là nơi tổ chức các lớp học dã ngoại cho học sinh Thái Lan vào mỗi cuối tuần, địa chỉ nghiên cứu về thực vật học cho nhiều nhà khoa học và các chuyên gia nhân giống...

Bên cạnh thành phố Pattaya luôn sôi động với nhiều trò giải trí, Công viên thực vật nhiệt đới Nong Nooch trở thành một nơi điều tiết thần kinh cho những ai có nhu cầu thư giãn. Người Thái Lan tự hào về công viên này bởi đó là một sản phẩm từ tình yêu thiên nhiên và quyết tâm không gì lay chuyển của một người phụ nữ bình thường trên đất nước họ, đã biến vùng đất khô cằn sỏi đá thành một nơi dừng chân lý thú.


Trương Điện Thắng
Theo Thanh Nien Online

Thái Lan vùng đất nụ cười

posted May 20, 2012, 2:40 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:40 AM ]

Bất kỳ ai đã từng đặt chân lên đất Thái Lan sẽ phải liên tục “chạm trán” với khẩu hiệu Vùng đất nụ cười nằm trên khắp các bảng biểu quảng cáo, trên các sách, tờ rơi hướng dẫn du lịch, trên các vé tham quan…

Đất nước Đông Nam Á này rất chuyên nghiệp trong việc lôi kéo du khách bằng hình ảnh những bãi cát trắng phau, những bãi biển xanh ngắt và những nụ cười không thể tươi hơn. Nhưng đó là quảng cáo, còn thực tế? Trên đường phố Thái Lan, bạn có thể nhận được những cái nhoẻn miệng tươi rói từ những người lạ hoắc. Còn nếu bạn chủ động khoe răng với một người nào đó, bạn sẽ được cười đáp trả.

Tuy nhiên, người Thái Lan cũng có những kiểu cười mà dân phương Tây khó lòng hiểu nổi, chẳng hạn như cười cho đỡ “quê” trong những tình huống bối rối, cười trừ lúc gây lỗi, cười hả hê lúc thắng thế… Nhưng có lẽ du khách nước ngoài cũng không quá quan trọng chuyện tìm hiểu ý nghĩa các loại nụ cười của người Thái Lan, chỉ yên tâm tận hưởng cách tiếp đón thật thân thiện của Vùng đất nụ cười.


Đoan Nhật
Theo Thanh Nien Online

Bình dị Chanthaburi

posted May 20, 2012, 2:39 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:39 AM ]

Nếu Bangkok và Pattaya đã trở nên quá quen thuộc với các du khách khi đến Thái Lan thì Chanthaburi có thể được xem là điểm tham quan khá thú vị cho những ai yêu thích sự thanh bình của những vườn trái cây xanh mát. Bạn Pham Thanh Nam chia sẻ. Chanthaburi nằm ở miền Đông Thái Lan, cách Bangkok hơn 250 km. Nơi đây được biết đến như nhà vườn của Thái Lan với nhiều loại trái cây ngon, nổi tiếng như sầu riêng, măng cụt, bòn bon, chôm chôm, chà là…

Chính vì vậy hàng năm cứ đến mùa trái cây nở rộ thì có rất nhiều du khách đổ về đây để được thưởng thức hương vị trái cây tươi ngon ngay tại nhà vườn. Xe chúng tôi đến Chanthaburi vào lúc chiều tà, nhận phòng nghỉ ngơi tại khách sạn KP, một trong những khách sạn lớn nhất tại đây. Từ cửa sổ phòng ngủ, cả thành phố Chanthaburi hiện ra thật thanh bình, không có nhiều xe cộ tấp nập, không nhiều quán xá và nhà cao tầng. Xa xa những dãy núi mờ ảo được mây che phủ tạo cảm giác thật bình yên, trong lành làm sao.

Sau bữa cơm tối, chúng tôi dạo bộ tham quan khu chợ đêm địa phương ngay gần khách sạn, khám phá khu ẩm thực với các món ăn được chế biến sẵn hay các sản phẩm đóng gói sẵn đầy bắt mắt như sầu riêng sấy, kẹo thanh long, kẹo măng cụt… Đặc biệt xung quanh khu vực khách sạn có rất nhiều cửa hàng nữ trang, du khách có thể ghé để chiêm ngưỡng và tìm hiểu thêm về công nghệ chế tác nữ trang và đá quý tại địa phương, một trong những ngành nghề mũi nhọn và nổi tiếng của Chanthaburi, nơi có nhiều mỏ đá quý lớn nhất tại Thái Lan. Tại đây du khách sẽ không khó để chọn cho mình những món nữ trang sắc sảo với giá tốt nhất.

Đặc biệt khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm khi có một đội ngũ các chuyên gia kiểm định tự do luôn sẵng sàng hỗ trợ mình ngay phía bên ngoài. Sáng hôm sau, chúng tôi đến điểm tham quan đầu tiên là nhà thờ Thiên Chúa Giáo lớn nhất tại Thái Lan, nằm bên bờ sông hiền hòa mát mẻ. Chúng tôi hết sức bất ngờ và thú vị khi biết rằng đây là nơi sinh hoạt của cộng đồng Thiên Chúa gốc Việt từ gần 300 năm trước. Nhà thờ mang kiến trúc Pháp độc đáo với mái vòm bằng gỗ được cách điệu từ hình ảnh những boong tàu, nhằm nhắc nhớ về sự kiện những người gốc Việt đầu tiên đặt chân đến Chanthaburi bằng tàu gỗ.

Với điểm nhấn là tượng Đức Mẹ được đính hơn 20.000 viên đá quý tuyệt đẹp, ngôi thánh đường thật sự đã gây được ấn tượng mạnh mẽ cho những người viếng thăm. Băng qua chiếc cầu nhỏ nối đôi bờ sông, chúng tôi ghé thăm khu làng của cộng đồng gốc Việt, họ vô cùng phấn khởi và bất ngờ trước sự viếng thăm của những người đồng hương đến từ phương xa. Đến Chanthaburi, du khách cũng đừng quên thử cảm giác thú vị trên những chiếc taxi nhỏ ở địa phương. Chúng tôi thật may mắn khi được tham gia chương trình lễ hội khám phá thành phố bằng taxi.

Hàng chục chiếc xe nối đuôi nhau đưa du khách qua những khu phố nhỏ, những cây cầu xinh xinh, đoàn được viếng tượng đài đại đế Taksin, hòa mình vào chương trình lễ hội du lịch được tổ chức bên bờ hồ công viên lộng gió với vô số những gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm của địa phương. Rời Chanthaburi, chúng tôi khởi hành đi tham quan biển Chao Lao, cách Chanthaburi khoảng 70 km. Trên đường đoàn được ghé thăm cung Ban Suan Kaew của hoàng hậu Rambhai Barni, vợ của vua Rama 7.

Đây là một khu vườn rộng rợp bóng cây xanh, nơi mà bà đã sinh sống suốt gần 18 năm, và có nhiều đóng góp cho sự phát triển các làng nghề truyền thống như trồng trọt, đan chiếu tại đây. Có thể nói điểm tham quan thú vị nhất trong cả chuyến đi chính là công viên quốc gia Phlio, cách thành phố khoảng 15 km. Lần đầu tiên chúng tôi được thấy cá nhiều đến thế. Chỉ cần bỏ ra 10 bath (khoảng 6.000 VNĐ) để mua đậu đũa, du khách sẽ rất thích thú trước cảm giác cả đàn cá tranh nhau nhảy lên đớp mồi.

Tôi thật sự rất ấn tượng với cách làm du lịch bền vững của người Thái, cả chặng đường dài đi vào suối không một mảnh rác, nhà vệ sinh được xây dựng sạch sẽ ngay dưới những tán cây ven đường. Và đặc biệt, nhân viên bảo vệ ở cửa vào không quên yên cầu du khách “hoàn lại” sợi dây thun buộc đậu đũa để tránh nguy hiểm cho cá nuốt phải. Chỉ ít phút ghé thăm nhưng chắc sẽ không ai quên được cảm giác choáng ngợp trước đàn cá dày đặc trong dòng nước mát lạnh giữa rừng nguyên sinh.

Sau bữa trưa dân dã tại bãi biển Laem Sing, chúng tôi phải tranh thủ thật nhanh để kịp tham quan buổi diễn cá heo tại Oasis Sea World với nhiều tiết mục độc đáo. Du khách có thể dừng chân mua sắm một số món hàng lưu niệm dễ thương tại đây. Tại đây biển còn khá hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ phát triển, phù hợp cho các hoạt động nghỉ dưỡng. Chính vì vậy, du khách có thể tìm thấy cảm giác thư thái hiếm có khi được dạo bộ hoặc đạp xe trên những bãi biển cạn dài cả kilomét và thưởng thức hải sản với giá rẻ bất ngờ.

Du khách có thể ghé tham quan khu bảo tồn sinh vật biển, một dự án của hoàng gia Thái Lan, tận mắt được chứng kiến hoạt động cho cá ăn hay tận tay phóng sinh những chú cá con về với biển cả. Tạm biệt Chanthaburi với những cảm xúc thật lưu luyến về con người, về cảnh vật nơi đây, chúng tôi đều mong muốn sẽ có dịp trở lại Chanthaburi vào một ngày gần nhất để tận tay cho đàn cá ăn, được thưởng thức hương vị tươi ngon của trái cây hay được dạo bộ trên những bãi biển trải dài yên ả.


Pham Thanh Nam
Theo Vnexpress

Bangkok, điểm đến của những người thích khám phá

posted May 20, 2012, 2:39 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:39 AM ]

Bangkok có cung điện Hoàng gia hùng vĩ, chùa Vàng tráng lệ, tượng đài Chiến Thắng đầy uy nghi. Những “đại” siêu thị luôn mời gọi khách hàng móc ví mua sắm đến đồng tiền cuối cùng. Bạn Thùy Linh chia sẻ. Giống như bất kỳ người nước ngoài nào khi đến một vùng đất lạ, việc đầu tiên của tôi là mua một tấm bản đồ du lịch và khoanh vùng những địa chỉ cần đến. Mới sáng sớm, anh bạn dẫn đường người Thái tên là Phusot có nước da đen nhẻm và vui tính đã đánh xe tuk-tuk (giống xe lam ở Việt Nam) đến đón. Nơi đầu tiên tôi ghé thăm là Cung điện Hoàng gia.

Đây là một trong những điểm tham quan hấp dẫn nhất tại Bangkok. Dòng người đông nghẹt cứ tuần tự tiến, trên tay mỗi người một nén nhang và một bông sen trắng. Ở Thái Lan, có hai tầng lớp được đặc biệt kính trọng. Thứ nhất là những người trong Hoàng gia mà đứng đầu là Đức vua. Thứ hai là các sư sãi. Có thể dễ dàng nhận thấy sự kính trọng Hoàng gia được thể hiện rõ qua những tấm ảnh khổ lớn in chân dung Đức vua được treo trên từng ngôi nhà, từng góc phố hay trên các tòa cao ốc, đại lộ...

Phần lớn người dân Thái Lan theo đạo Phật nên đất nước này rất nhiều chùa. Phụ nữ vào chùa mặc váy ngắn lập tức bị ngăn lại từ cổng. Và đặc biệt, phụ nữ nếu muốn đưa một vật gì đó cho nhà sư thì phải nhờ đàn ông chứ không được đưa trực tiếp. Từ Cung điện Hoàng gia đi sang chùa Vàng mất chừng 30 phút. Hầu như ai vào ngôi chùa này cũng cố gắng mua cho bằng được một, hai tấm quỳ vàng để dát vào các pho tượng Phật lấy may. Trong chùa đông khủng khiếp, giống như phủ Tây Hồ (Hà Nội) trong các ngày rằm, mùng một nên dù rất muốn, tôi cũng không thể chen nổi. Chúng tôi bước vào một nhà hàng khá lớn trên đường Ratchadaphisek ở quận Din Daeng.

Cuốn thực đơn khiến tôi hoa cả mắt vì quá nhiều món được minh họa rất đẹp. Tôi chọn một món lẩu thập cẩm với giá 600 baht (khoảng 300.000 đồng). Nhưng quả thực là khó ăn vì lẩu Thái vừa cay lại vừa... ngọt và rất ít rau mà món nào cũng kèm theo một cốc đường. Đành để anh Phusot ăn lẩu một mình, tôi gọi thêm đĩa cơm rang trứng giá 30 baht (15.000 đồng) ăn tạm. Bất ngờ, anh quản lý nhà hàng ngay lập tức ra xin lỗi vì đã để khách không hài lòng. Cả ngày lang thang, đi nhiều nơi, gặp nhiều người nhưng tôi không có thấy một ai cáu giận. Tất cả đều rất thân thiện, mến khách. Ngày tiếp theo, với mong muốn được tự khám phá Bangkok, tôi không nhờ Phusot nữa mà tự đi một mình.

Tôi lên một chiếc xe buýt mà không cần biết điểm đến là đâu. Trên xe có nhiều sinh viên, học sinh và người lao động nghèo. Điểm cuối lại là bến tàu thủy của sông Chao Phraya chạy vòng quanh thành phố. Tôi mạnh dạn lên tàu. Đi tàu trên dòng Chao Phraya lại được khám phá thêm những điều kỳ thú của Bangkok. Dòng sông nhỏ này không chỉ để phục vụ khách du lịch mà còn là một phương tiện giao thông rất hữu dụng với tầng lớp bình dân nơi đây với giá chỉ 10 baht/lượt (khoảng 5.000 đồng).

Dọc theo sông cũng có những điểm dừng đỗ đón trả khách như xe buýt. Dù chưa biết chiếc tàu thủy loại nhỏ sẽ đưa mình đến đâu nhưng được ngắm nhìn Bangkok từ dưới sông và có thêm được những khám phá mới. Những khu dân cư yên bình nằm dọc theo hai bên bờ sông và những đứa trẻ tắm sông ngơ ngác nhìn thấy người trên tàu cầm máy ảnh, máy quay phim hướng vào mình… Tàu đã đi khá xa, đến tận đoạn sông có tên Sansab Canal, tôi lên bờ để rồi mất thêm 300 baht (khoảng 150.000 đồng) đi tuk-tuk mới về được khách sạn...

Trước chuyến du lịch Bangkok, một số người bạn của tôi cảnh báo: “Một trong những niềm vui tại thủ đô này chính là mua sắm. Cẩn thận kẻo không còn tiền để về nhà!”. Bangkok có hai hệ thống mua bán chủ yếu là các siêu thị, trung tâm thương mại và hàng loạt khu chợ ngoài trời bám dọc theo các trục đường phố chính. Trong đó, nổi tiếng nhất là các Trung tâm thương mại Siam Paragon, Central World, siêu thị Top, Big C, Pratunam, Baiyoke… Các địa điểm này rất rộng, hoành tráng, hàng hóa đa dạng với nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Tại các tầng 1 dành để bố trí các khu ẩm thực để khách hàng sau khi bụng đã đói, chân đã mỏi sau hàng giờ mua sắm có chỗ để nghỉ ngơi và nạp năng lượng trước khi… tiếp tục mua sắm. Central World, nằm ở góc đường Ratchaprarop. Mặt tiền trung tâm thương mại này rộng như quảng trường lớn, trông rất lộng lẫy với những tấm bảng điện tử giới thiệu những thương hiệu nổi tiếng như Giorgio Bettoni, Armani, JAS, Adidas, Nike… nhấp nháy mời gọi. Phía bên trong thì quá “xịn”, từ hàng hóa cho đến thái độ phục vụ chuyên nghiệp của các nhân viên bán hàng, tiếp thị. Và đặc biệt là giá cũng rất “xịn”, chỉ nhìn qua cũng đã thấy… choáng! Sang đến Siam Paragon cũng vậy.

Khách rất đông, hàng hóa nhìn hoa cả mắt. Cô sinh viên người Thái Lan nháy mắt cười trong khi chúng tôi loay hoay, nhấc lên hạ xuống đống áo, váy: “Cũng chỉ xem thôi! Nơi đây chủ yếu phục vụ khách du lịch từ khắp nơi đến và những người Thái giàu có, không tiếc tiền mua sắm!”. Quả đúng như hướng dẫn của người taxi, siêu thị Big C và Pratunam phù hợp với nhiều tầng lớp. Những chỗ này có cả hàng “hiệu” cho người giàu và vô vàn sản phẩm cho tầng lớp bình dân. Big C ở Băngkok trang trí khá giống với Big C Thăng Long - Hà Nội.

Hàng cũng đủ chủng loại, Thái có, Nhật có, Malaysia…, thậm chí cả sản phẩm nhập từ Việt Nam. Quầy giày dép và mỹ phẩm được nhiều người mua vì các sản phẩm này tại Thái Lan rất rẻ mà tốt. Tôi chọn mua đôi giày rất đẹp tại quầy cũng chỉ có giá 799 baht (khoảng 400.000 đồng). Chiếc xe đẩy hàng của tôi đã đầy cứng nhưng vợ tôi vẫn không ngừng chọn đồ. Tầng 1 của Big C có nhiều thực khách đang cắm cúi ăn uống và đọc báo. Muốn ăn uống ở đây, khách hàng phải đem tiền ra quầy tiếp tân mua thẻ.

Có tới hàng chục quầy chế biến hàng ăn với nhiều món ăn khác nhau, có thể đáp ứng được ngay cả khẩu vị của những người khó tính nhất. Chọn món ăn nào, đồ uống nào, nhân viên quầy sẽ “cà” thẻ vào máy để trừ tiền dần. Ăn xong mang thẻ trở lại quầy tiếp tân thanh tiền thừa. Còn nếu muốn ăn nữa mà trong thẻ không đủ tiền, xin mời ra mua tấm thẻ khác. Người Thái rất tự hào về các khu chợ ngoài trời phổ biến khắp Bangkok như chợ Chattuchak, chợ đêm Patpong... Tất cả đều bám chặt vào vỉa hè, chỉ để lại những khoảng trống vừa đủ cho người đi bộ. “Trên là trời, dưới là hàng”, nhiều vô thiên lủng nhưng nhiều nhất vẫn là quần áo, giày dép...

Trước khi sang Thái, tôi được bạn bè dặn phải học thật thuộc bảng số và phát âm cho thật chuẩn câu “Lo ra kha dai mai?” (có nghĩa là “Có giảm giá được không?”). Mua hàng ở những chợ này, nếu trả giá trên 50% thì chắc chắn, bạn đã bị mua đắt. Bí kíp “Lo ra kha dai mai?” đã phát huy tác dụng to lớn ngay ở Chattuchak, chợ ngoài trời đầu tiên ở Bangkok mà tôi đặt chân tới. Tạt vào hàng giày dép. Quan sát vẻ mặt khách hàng nhằm đánh giá mức độ thiện chí mua hàng, chủ hàng sẽ ra giá. Không biết đắt rẻ ra sao, tôi cứ chê đắt và yêu cầu giảm giá. Lập tức, giá đã giảm xuống còn 70%. Thêm một lần “Lo ra kha dai mai?”, giá xuống chỉ còn 30%.

Tôi phì cười trong khi vợ tôi móc tiền trả và lẩm bẩm: “Mặc cả ác cứ như là chợ Đồng Xuân!”. Nếu có đưa vợ (hoặc người yêu) vào chợ Chattuchack, chợ Baiyoke hoặc chợ đêm Patpong, người đàn ông sẽ khổ sở bởi bỗng nhiên bị biến thành phu khiêng vác. Khu chợ ngoài trời dưới chân tòa tháp Baiyoke có những quầy hàng bán “một giá”. Sản phẩm có thể khác nhau nhưng giá thì giống nhau, mặc cả thế nào cũng chỉ nhận được nụ cười cũng cái lắc đầu từ chối của chủ hàng. Nhưng họ lại có cách giảm giá khác khiến cho khách hàng rất khó từ chối. Một cái quần bò Thái loại bình dân có giá 200 baht (khoảng 100.000 đồng).

Tôi trả 190, thậm chí 195 baht/chiếc vẫn không thể mua nhưng nếu chấp nhận mua liền 2 cái trở lên, giá sẽ chỉ còn 150 baht/chiếc. Tại các khu quần áo của người lớn và trẻ em, khu bán đồ mỹ phẩm cũng vậy. Mua ít thì thiệt nên khách phải phải chịu móc ví liên tục. Có lẽ phải gọi đó chính là “nghệ thuật” bán hàng của người Thái. Quay đi quay lại một lúc, khi cảm thấy mỏi vai, mỏi tay, tôi mới để ý rằng trên tay mình là gần chục túi xách các loại, còn chiếc vai gầy yếu của tôi đang “đeo” gần chục chiếc quần bò… Lúc về đến khách sạn, người bạn cùng đoàn phá lên cười: “Trông cậu như cái mắc áo!”



Thùy Linh
Theo Vnexpress

Lần đầu đến Bangkok

posted May 20, 2012, 2:38 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:38 AM ]

"Nếu như bạn là gã thanh niên như tôi, có một tý chất nghệ sĩ trong người, ưa khám phá những điều mới mẻ nhưng không phải là một tín đồ mua sắm. Vậy, giả sử đây là lần đầu tiên đến Bangkok, bạn sẽ làm gì?", bạn Vũ Khánh Trường viết. Khách sạn nơi tôi ở nằm trong khu China Town của Bangkok. Buổi sáng, trước giờ vào họp, tôi cho phép mình lang thang dọc những con phố nhỏ và điều ngạc nhiên là tôi bỗng thấy mình như đang đi đâu đó giữa những con phố cổ Hà Nội.

Người đàn ông ngủ say trên phố gợi cho tôi nhớ đến hình ảnh một cụ bà lang thang nằm ngủ cong queo giữa phố phường Hà Nội trước đây tôi từng bắt gặp. Rồi lại nhớ Hà Nội, nhớ những hình dáng khắc khổ của những người phụ nữ Việt Nam với chiếc nón lá khi thấy những người phụ nữ Thái Lan trò chuyện bên chiếc xe bán hàng ăn sáng. Và tôi tự cười bởi sự so sánh thú vị của mình với hình ảnh anh xe ôm ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy, mà tôi bắt gặp giữa phố xá Sài Gòn với hình ảnh người đàn ông ngồi tranh thủ đọc báo trên phố bên cạnh là hàng hóa, đồ đạc ngổn ngang, xem thử với ai cảm thấy thoải mái hơn. Bỗng nhiên, tôi nhớ Việt Nam của tôi!

“Cứu lấy Vespa!!!”

Nếu bạn dạo quanh phố sá Sài Gòn hay Hà Nội, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những “cô nàng Vespa đỏng đảnh, yêu kiều” hay những “anh chàng Vespa sành điệu” khoác trên mình những bộ cánh khiến những ai đi xe phải ganh tỵ. Tôi vẫn còn nhớ cách đây khoảng một năm khi ước ao một chiếc Vespa, tôi đã được một anh bạn là tín đồ Vespa dặn đi dặn lại là “Vespa không phải là xe, Vespa là Vespa”. Anh ta còn nói một câu xanh rờn là “Khi nào ông hiểu được triết lý trên thì hẳn “cưới” nàng về!”.

Vậy mà ở Thái Lan, hay cụ thể là tại khu China Town họ có đi Vespa không? Câu trả lời là có. Họ đi Vespa như thế nào? Câu trả lời là họ dùng Vespa để chuyên chở hàng hóa. Họ gia cố khung xe. Họ bỏ yên sau để lắp giá chở đồ. Đối với người Thái, Vespa là xe thậm chí còn bắt Vespa làm việc “nặng nhọc” nữa cơ. Tôi không biết các tín đồ Vespa như anh bạn tôi và các tín đồ khác nghe tin này có khóc than thương tiếc cho Vespa không? Tôi tin là có.

Đêm Bangkok nghe “ I don’t want to sleep alone”

Tôi tìm một quán café nào đấy để ngồi lướt web, nghe nhạc, uống café. Tôi tự nhủ mình thà như thế còn hơn là chui vào cái chợ đêm hay trung tâm mua bán nào đấy chỉ mỏi chân, tốn tiền. Nơi tôi đến là Lounge Café, trên tầng 25, khách sạn China Grand Princess Hotel nơi tôi ở. Vừa bước chân vào bar café, khi tầm mắt vẫn chưa xác định được không gian của quán như thế nào tôi đã nghe tiếng hát vang lên giai điệu bài “I don’t like to sleep alone”. Tôi tự cười mình “Khổ cái thân, mở nhạc gì mà đúng tâm trạng thế không biết”.

Một cách hiếu kỳ và tò mò, tôi bước nhanh đến nơi tiếng hát đang phát ra. Và rồi, tôi thấy người ca sĩ ấy. Sau này thì biết là người Thái chính hiệu. Một cách tự nhiên tôi chọn ngồi một bàn gần với cô ca sĩ rồi thả mình trong tiếng nhạc. Một cảm giác bình yên, trầm lắng bao trùm lấy tôi. Tiếp sau “I don’t want to sleep alone” là bài “If I Ain't Got You” do Alicia Keys vẫn hát. Cái luyến láy, cái trầm bổng, cách nhả chữ của Sontaree Teresa (tên của ca sĩ mà tôi đang nói đến) khiến tôi hoàn toàn bị thuyết phục, mà nói đúng hơn là… mê mẩn.

Tôi ngồi đấy trong hơn một tiếng, nghe từ “Within you’ll remain” đến “I remember you” rồi đến “Now and forever”, những bài hát cũ của thập niên 70, 80, 90 của thế kỷ trước. Những bài hát quá quen nhưng hôm nay nó lay động tôi đến từng ngóc ngách của tâm hồn. 23h, khi Sontaree Teresa kết thúc giờ làm việc của mình, cô đi ngang qua bàn tôi và gật đầu nhẹ như tỏ ý cảm ơn. Tôi cũng gật đầu lại và cười với cô. Tôi đã định nói với cô đôi điều liên quan đến sự ngưỡng mộ của mình nhưng rồi lại thôi. Tôi trở về phòng, giai điệu của bài “I don’t want to sleep alone” vẫn vương vấn trong đầu, nó làm tôi nghĩ đến vợ tôi và con tôi ở nhà và biết mình ngày mai sẽ được về nhà để không ngủ một mình nữa.


Vũ Khánh Trường
Theo Vnexpress

Tản mạn về Thái Lan

posted May 20, 2012, 2:38 AM by An Bui   [ updated May 20, 2012, 2:38 AM ]

Chuyến bay từ Hà Nội đưa tôi đến với Bang kok. Tôi thực sự ấn tượng với các tiếp viên người Thái. Họ chắp tay cúi chào chúng tôi thật lễ độ với câu chào “Sawasdee…”, bạn Di Linh viết.

Rồi những suất ăn trên máy bay cũng được các tiếp viên phục vụ niềm nở, tận tình, khi màu áo tím của các cô tiếp viên xinh đẹp đến gần du khách. Tôi càng choáng ngợp hơn khi bước xuống sân bay quốc tế Shunabumi. Những lối đi dài hun hút, hàng hóa miễn thuế ngập tràn. Rồi thì các thành viên của ĐH Rajamangala cũng đã đến đón tiếp chúng tôi. Thật đúng hẹn, thật chu đáo khi họ kiểm tra toàn bộ hành lý và số thành viên đoàn chúng tôi trước khi rời sân bay để về Pathum Thani. Pathum Thani là một tỉnh lẻ nằm cách Bangkok 30 km về phía bắc. Pathum theo tiếng Thái có nghĩa là bông sen vì nơi đây mọc rất nhiều loại hoa sen, hoa súng…

Pathum Thani nổi tiếng với ĐH Kỹ thuật Rajamangala (RMUTT) được lấy theo tên của nhà vua đang trị vì Thái Lan. Chúng tôi cũng thực sự ngạc nhiên với một trường đại học lớn tầm cỡ quốc tế với nhiều phân khoa không được xây dựng giữa trung tâm Bangkok mà tại một tỉnh lẻ xa xôi. Mỗi khoa là một tòa nhà hiện đại, hoành tráng với rất nhiều sinh viên từ nhiều vùng, nhiều nước đến đây học tập. Tôi tự hỏi bao giờ thì nước mình mới có một trường đại học tầm cỡ như vậy. Sau buổi học đầu tiên, chúng tôi được nhà trường cho đi tham quan Bangkok và mua sắm. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi đi trên đường ở Thái Lan mà hầu như vắng bóng tiếng còi xe.

Đó là điều rất khác so với ở Việt Nam. Không tiếng quát tháo, không tiếng còi đinh tai, nhức óc, dòng xe cộ vẫn nối đuôi nhau trong trật tự. Tôi nói điều này với một anh đi chung đoàn và anh ấy cũng cho biết là vài năm trước đây khi qua Thái Lan công tác, anh cũng ngạc nhiên như tôi bây giờ. Đường siêu xa lộ của Thái Lan cũng rất hiện đại với nhiều làn đường phẳng lỳ và được ngăn cách rất cẩn thận. Đường sá còn chồng lên nhau thành nhiều tầng trông thật thích mắt. Các bác tài có thể ung dung đi với tốc độ trên 100 km/giờ.

Trong con mắt của nhiều người, nhất là những người hay đi du lịch nước ngoài, Bangkok chẳng là vấn đề gì cả, nhưng đối với người lần đầu đến Bangkok thật là ấn tượng. Bangkok hay còn gọi là Krung thep, nghĩa là thành phố của các thiên thần nằm ở trung tâm của Thái Lan. Trước đây thủ đô của Thái lan là Ayudhaya, sau mới dời về Bangkok. Thủ đô này không nên thơ như Hà Nội cũng không ồn ào náo nhiệt như Sài Gòn, nhưng nó cũng thật sôi động với khu trung tâm hoạt động suốt ngày đêm.

Đường tàu điện cao tốc càng làm cho Bang kok thêm hối hả khi từng dòng người lũ lượt lên xuống tàu. Khắp nơi có thể nhìn thấy hình ảnh của vị quốc vương đáng kính và hoàng hậu. Chắc người Thái rất tôn sùng họ. Còn gì nữa khi ở Thái Lan? Chắc là phải đi tour để khám phá thêm đất nước xinh đẹp này. Pattaya chắc chắn không thể bỏ qua đối với người lần đầu tiên đến Thái. Pattaya nằm cách Bangkok gần 200 km về phía nam thuộc tỉnh Chon Buri. Thực ra bạn còn có thể khám phá nhiều bãi biển xinh đẹp hơn dọc đường đi xuống phía nam, nhưng Pattaya thực sự rất ấn tượng với nhiều du khách. Pattaya có đủ cả với nhiều nghĩa.

Nơi đây có rất nhiều sắc tộc từ phương Tây xa xôi đến phương Đông gần gũi thân quen. Pattaya có những bãi biển xinh đẹp hình vòng cung dài đến mấy cây số, rất ít đá ngầm, rồi những loại hình giải trí như lái xe, du thuyền, nhảy dù… đến những sex show hoành tráng. Những con phố Tây với các loại hình giải trí tình dục diễn ra suốt ngày đêm. Nơi chúng tôi đến là khách sạn Ambassador Jomtien City. Quả thực tôi chưa từng thấy cụm khách sạn nào to lớn như thế với gần 3.000 phòng. Những quầy tiếp tân trải dài dọc sảnh có thể giải quyết nhanh chóng mọi nhu cầu đặt, trả phòng của du khách. Khách sạn này còn sở hữu một bãi tắm dài, xinh đẹp với nhiều dịch vụ kèm theo.

Đi dạo một vòng khách sạn chúng tôi càng ngạc nhiên hơn như đi trong một khu phố với những khu vườn, những thính phòng, phòng hát karaoke, hội họp, các siêu thị mini… Rời Pattaya chúng tôi trở lại Pathum Thani tiếp tục học tập, rồi sau đó trở về Việt Nam. Chúng tôi tự hỏi sẽ làm gì cho đất nước xinh đẹp của chúng ta. Khi ra đường, tôi cũng đã bớt bấm còi khi không cần thiết. Rồi những con đường, những khu phố xá của chúng ta có thể một ngày nào đó sẽ ngang tầm với nước bạn. Vấn đề là chúng ta có quyết tâm hay không để xóa bỏ những lạc hậu, những thói quen cổ hủ để xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn.



Di Linh
Theo Vnexpress

1-10 of 138