Du lịch Brunei


Hướng dẫn du lịch Brunei

posted May 19, 2012, 8:22 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:22 PM ]

Brunei

Đất nước Brunei còn có tên gọi là Brunei Darussalam hay vương quốc Brunei. Đất nước có diện tích rộng 5.765km2, dân số 380.000 người. Brunei được hình thành từ cuối thế kỷ 14. Nằm lọt thỏm giữa đảo Borneo của Malaysia và nhìn ra biển Đông, Brunei có trên 75% diện tích là rừng cây nên phố và rừng gần gũi, hài hòa cùng với nhau. Thủ đô đồng thời cũng là thành phố lớn nhất của Brunei là Bandar Seri Begawan Area. Brunei nổi tiếng là thành phố Hồi giáo lớn trong khu vực cũng như trên thế giới. Với lịch sử hình thành nên nền văn hóa của đất nước Brunei phong phú mang đậm nét sinh hoạt của Hồi giáo. Brunei được mệnh danh là xứ sở của các thánh đường Hồi giáo (với hơn 100 thánh đường) mà kiến trúc đặc trưng là mái hình chóp với hai màu trắng – vàng. Nhiều thánh đường lộng lẫy đến kinh ngạc: nền trải thảm Ả Rập, tường bằng gạch châu Âu và dát vàng khắp chốn. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê dát vàng nặng đến vài ba tấn tuyệt đẹp.

Màu trắng cẩm thạch của giáo đường nổi bật trên nền trời – rừng – sông nước. Các chóp mái dát vàng – đỉnh chóp thường bằng vàng ròng – rực rỡ trong buổi hoàng hôn. Khắp đất nước Brunei, tại các khu trung tâm có nhiều công trình xây dựng lớn. Ở Brunei kiến trúc nhà ở đều là nhà kiểu biệt thự với ngổn ngang xe hơi. Theo nghiên cứu thì mỗi người dân bình quân có ba xe hơi sử dụng. Bởi có quá nhiều ôtô nên Brunei rất ít xe buýt. Du khách nên chú ý để tiện cho việc đi lại khi đến tham quan Brunei. Về xe taxi thì cả Brunei chỉ có khoảng 50 chiếc taxi. Tiền cước được tính theo điểm đến chứ không dùng đồng hồ km. Ngoài khu vực đất liền, ở Brunei còn có một bộ phận dân cư sinh sống trên những con sông của thành phố. Có nguyên một khu làng nổi với khoảng 30.000 cư dân sinh sống trong những biệt thự nổi đầy đủ tiện nghi cao cấp. Khu làng nổi có tên gọi là làng Kampung Ayer, bên trong làng có đầy đủ trường học, thánh đường, bệnh viện, cơ quan hành chính.

Trước mỗi nhà đều có cầu tàu cho thuyền cập bến. Trong nhà có cả phòng cưới trang trí rất đẹp. Vì Hồi giáo cho phép đàn ông lấy tới bốn vợ với điều kiện đủ sức bảo trợ và các bà cùng chung sống hòa bình. Từ những năm 1930, người Brunei đã sống nhờ vào dầu khí. Cách thủ đô Banda Seri Begawan khoảng 70km là quận Belait – trung tâm dầu khí. Ở Belait chỗ nào cũng có dầu, cả trên biển lẫn trên bờ. Hàng ngàn giếng bơm cứ khoan thai chơi trò bập bênh hút đẩy một cách vui mắt. Nước máy ở Brunei có thể uống trực tiếp không cần phải đun nấu nhưng đắt hơn cả dầu hỏa. Đến Brunei, khách có thể thử làm vua trong khách sạn Empire sáu sao, sang trọng nhất nhì châu Á. Khuôn viên khách sạn rộng với nhiều tiện nghi cao cấp. Về du lịch biển, Brunei có 161km bờ biển, nhiều bãi còn trinh nguyên và đẹp đến nao lòng luôn làm hấp dẫn du khách.

Bandar Seri Begawan Area

Bandar Seri Begawan Area là thủ đô và là thành phố hoàng gia lớn nhất của Vương quốc Hồi giáo Brunei. Thành phố là nơi dân cư tập trung khá đông với nhiều công trình kiến trúc mang bản sắc hoàng gia. Du khách ghé thăm thủ đô có thể ghé tham quan các địa điểm khá thú vị như các hoàng cung của vương quốc, một số thánh đường… Thành phố Bandar Seri Begawan Area là nơi sản xuất đồ nội thất, dệt, hàng thủ công, và đồ gỗ khá tinh xảo. Nhà thờ Hồi giáo Sultan Omar Ali Saifuddin được xây năm 1958, nổi bật với mái vòm lớn và nội thất xa hoa bằng đá cẩm thạch Italia. Khắp nhà thờ được trải thảm và có thang máy để di chuyển. Đặc biệt nhà thờ còn có các đường hầm để các vua sử dụng khi vi hành trong thành phố. Bandar Seri Begawan Area cũng độc đáo vì nó được hợp nhất với ngôi làng nước – Kampung Ayer. Thủ đô Bandar Seri Begawan được đặt tên theo nhà vua quá cố, cha đẻ của đương kim hoàng đế Omar Ali Safuddin năm 1975, tên gốc của nó là Bandar Brunei. Begawan là một tên đặt cho các nhà vua Brunei đã thoái vị theo truyền thống của vương quốc Brunei. Bandar có gốc từ tiếng Ba Tư mang nghĩa “cảng” hoặc “nơi trú chân”. Trong tiếng Mã Lai bandar có nghĩa “thành phố”.

Kuala Belait

Kuala Belait là thành phố hiện đại của Brunei. Đây là thành phố lớn thứ hai, sau thủ đô – thành phố Bandar Seri Begawan và các tổ chức hành chính của quận Belait Brunei. “Kuala Belait” có nghĩa là “cửa sông Belait”. Tên của nó đến từ “Kuala” có nghĩa là nơi hợp lưu của hai con sông hay miệng của một con sông, còn “Belait” là tên của con sông và huyện của thành phố. Kuala Belait có giá trị kinh tế và du lịch khá cao, nơi đây tập trung khá nhiều các thánh đường đạo Hồi cũng như các hoàng cung của gia tộc hoàng gia Brunei.

Muara- Brunei

Thành phố cảng được nhiều người dân tìm đến đó là thành phố cảng Muara. Muara là thành phố cảng nổi tiếng của Brunei. Tên thành phố được đặt mang ý nghĩa thực tại của nó. Theo tiếng Brunei thì Muara có nghĩa là cửa sông, cửa đi vào đi ra của con nước. Từ ngày xưa Cảng Muara đã là cảng quan trọng của Brunei. Nhờ có cảng mà cơ hội giao thương hàng hóa cũng như nên văn hóa với bên ngoài của đất nước Brunei thêm phần phong phú. Về vị trí địa lý thì Muara có vị trí khá thuận lợi. Như một hòn đảo được bao bọc cẩn thận có lối đi riêng. Xung quanh Muara có biển bao quanh cùng những vịnh và kênh khác nhau. Ngày nay khi Brunei đang trên đà phát triển Muara nhanh chóng trở thành thành phố cảng nhộn nhịp hoạt động sầm uất. Đặc biệt các cơ quan cũng như những tổ chức hành chính của Brunei đều có trụ sở hoạt động nơi đây.

Seria

Seria là thành phố thuộc quận Belait của Brunei Darussalam. Tên đầy đủ của thành phố là Pekan Seria. Theo từ của Mã Lai “Pekan” có nghĩa là “Thị trấn”. Tên gọi “Seria” của thành phố đến từ các con sông nằm rất gần nơi dầu lần đầu tiên được phát hiện trong khu vực của đất nước Brunei vào năm 1929. Trung tâm thành phố khá nhộn nhịp, sầm uất. Khu vực này tọa lạc ở vị trí khá đẹp của quận Belai. Từ thủ đô của Brunei có thể dễ dàng đi về thành phố Seria tham quan. Nơi đây còn mang đậm cuộc sống bình dân, kín đáo của người dân Brunei mang trong mình dòng máu đạo Hồi.

Du lịch đi Brunei - Xứ sở của các thánh đường

posted May 19, 2012, 8:21 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:21 PM ]

Vương quốc Brunei rộng 5.765km², dân số 380.000 người, được hình thành từ cuối thế kỷ XIV. Nằm lọt thỏm giữa đảo Borneo của Malaysia và nhìn ra biển Đông, Brunei có trên 75% diện tích là rừng cây nên phố và rừng gần gũi, hài hòa. Trừ khu trung tâm có những công trình xây dựng lớn, còn lại đều là nhà kiểu biệt thự với ngổn ngang xe hơi: mỗi người dân bình quân có ba xe hơi. Riêng nhà vua Bolkiah (vừa tổ chức sinh nhật 60 tuổi mời 10.000 khách đến từ khắp thế giới) có tới 100 xe đời mới các loại. Bởi quá nhiều ôtô nên Brunei rất ít xe buýt. Cả Brunei chỉ có khoảng 50 chiếc taxi, tính tiền theo điểm đến chứ không dùng đồng hồ. Nhờ nguồn lợi lớn từ dầu khí, dân số lại quá ít nên người dân Brunei không phải đóng bất cứ khoản thuế nào và còn được miễn visa khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, điều chẳng dễ với công dân các nước Hồi giáo.

Trên sông Brunei có khu làng nổi với khoảng 30.000 cư dân sinh sống trong những biệt thự nổi đầy đủ tiện nghi cao cấp. Trường học, thánh đường, bệnh viện, cơ quan hành chính... cũng là những nhà nổi bề thế. Trước mỗi nhà đều có cầu tàu cho thuyền cập. Trong nhà có cả phòng cưới (vì Hồi giáo cho phép đàn ông lấy tới bốn vợ với điều kiện đủ sức bảo trợ và các bà cùng chung sống hòa bình!).Brunei được mệnh danh là xứ sở của các thánh đường Hồi giáo (với hơn 100 thánh đường) mà kiến trúc đặc trưng là mái hình chóp với hai màu trắng - vàng. Nhiều thánh đường lộng lẫy đến kinh ngạc: nền trải thảm Ả Rập, tường bằng gạch châu Âu và dát vàng khắp chốn. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê dát vàng nặng đến vài ba tấn tuyệt đẹp. Màu trắng cẩm thạch của giáo đường nổi bật trên nền trời - rừng - sông nước. Các chóp mái dát vàng - đỉnh chóp thường bằng vàng ròng - rực rỡ trong buổi hoàng hôn. Thánh đường Hassanil Bolkiah hoàn thành năm 1994 với kinh phí trên 200 triệu USD.

Từ những năm 1930, người Brunei đã sống nhờ vào dầu khí. Hiện Hãng Shell đang độc quyền khai thác nguồn tài nguyên này với tỉ lệ ăn chia 5/5 mà lợi nhuận thu về được tính bằng triệu USD mỗi ngày. Cách Thủ đô Banda Seri Begawan khoảng 70km là quận Belait - trung tâm dầu khí (Brunei có bốn quận là Brunei - Muara, Tutong, Belait và Temburong). Ở Belait chỗ nào cũng có dầu, cả trên biển lẫn trên bờ. Hàng ngàn giếng bơm cứ khoan thai chơi trò bập bênh hút đẩy một cách vui mắt. Nước máy ở Brunei có thể uống trực tiếp không cần phải đun nấu nhưng đắt hơn cả dầu hỏa.Brunei có 161km bờ biển, nhiều bãi còn trinh nguyên và đẹp đến nao lòng bởi cư dân bản địa chẳng hề tắm biển do phụ nữ ra đường phải che kín toàn thân, ngay cả nam giới cũng không ai mặc quần soọc. Cũng không có ngành đánh bắt cá!

Do luật pháp Brunei cấm bán rượu bia và cấm uống rượu bia nơi công cộng, người nước ngoài được phép mang vào Brunei hai chai rượu, 12 lon bia và chỉ được uống trong phòng khách sạn. Dân bản địa thèm rượu chỉ còn cách lái xe sang Malaysia uống thả dàn rồi về nhưng không được say xỉn hoặc phải nhờ người khác lái xe hộ. Các điểm vui chơi, giải trí đóng cửa sau 21h30. Quen nếp sống thoải mái như ở Việt Nam chắc sống tại Brunei không chịu nổi, nhưng đi du lịch sang đất nước Hồi giáo này vài ngày thì sẽ nhớ đời!


Theo mat nau hoc tro

Brunei thanh bình với hình ảnh làng nước

posted May 19, 2012, 8:20 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:20 PM ]

Ngôi làng xây dựng trên mặt nước tại Brunei được nhà biên sử người Ý, Antonio Pigafetta gán cho tên “Venice miền viễn đông”. Việc đầu tiên Antonio Pigafetta muốn làm khi đến Brunei vào năm 1521 là tham quan làng nước – nhà sàn của người châu Âu. Ngày nay, sau hơn 500 năm, làng nước vẫn giữ nguyên hình ảnh một cộng đồng miền quê yên ả trên mặt sông với những con thuyền. Mặc dù nơi đây có nhiều thay đổi như sự phát triển của truyền hình vệ tinh, vật liệu xây dựng... nhưng hình ảnh về ngôi làng trên mặt nước vẫn được giữ nguyên.

Tên nước chính thức của Brunei là Ngara Brunei Darussalam (đất nước Brunei, nơi chốn bình yên). Trong đó,"Darussalam" theo tiếng Ả Rập có nghĩa “nơi chốn bình yên”. Lịch sử Brunei có từ hơn 1.500 năm trước. Nhiều bằng chứng lịch sử chứng minh rằng, khoảng thế kỷ thứ 6 sau công nguyên, Brunei có giao thương với Trung Hoa.

Những nhà buôn lúc đó gọi đất nước này là Vương quốc Puni hoặc Poli. Vào thế kỷ thứ 14, đạo Hồi trở thành quốc giáo của Brunei. Vào thời đó, vương quốc Hồi giáo này trải dài từ phía nam là đảo Borneo, ôm trọn vẹn Indonesia và vươn tới phía bắc là Philippine. Vương quốc Brunei kéo dài sự hưng thịnh đến thế kỷ thứ 16 trước khi bị thực dân phương Tây nhấn chìm trong ách nô lệ suốt nhiều thế kỷ. Ngày nay, mọi người biết đến Brunei như một quốc gia xuất khẩu dầu hỏa. Doanh thu từ dầu hỏa chiếm tỷ trọng 95% trong kim ngạch xuất khẩu. Về phương diện địa lý, vương quốc trải dài trên diện tích 5.765 km2, nằm ở bờ tây bắc đảo Borneo.

Đó là bang Malay lâu đời nhất ở Borneo. Láng giềng của vương quốc bao gồm bang Sabah, Sarawak của Malaysia và Kalimantan của Indonesia. Brunei có 4 quận: Brunei – Muara (bao gồm thủ đô Bandar Seri Begawan), Temburong, Tutong va Belait. Nguồn thu chủ yếu từ dầu hỏa, khí hóa lỏng ở duyên hải Seria, Kuala Belait (cách thủ đô khoảng 100 km).

Dân số của Brunei hiện nay gần 400.000 người, 2/3 là người gốc Mã lai. Phần còn lại là người Hoa, những sắc tộc thiểu số khác và người lao động nước ngoài. Ngôn ngữ chính của Brunei là tiếng Mã Lai. Tuy nhiên, tiếng Anh cũng được dùng phổ biến. Đạo Hồi là tôn giáo chính thức của vương quốc nhưng những người theo các tôn giáo khác vẫn được tôn trọng.


Theo VNExpress

Hành trình trở lại Brunei

posted May 19, 2012, 8:20 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:20 PM ]

Gần 4 năm mới trở lại cùng đoàn Famtrip gồm 15 nhà báo và doanh nghiệp du lịch theo lời mời của hãng hàng không quốc gia Brunei, tôi thấy xứ sở lạ lùng này vẫn có sức quyến rũ riêng và nhiều điều mới mẻ.

1. Ngạc nhiên đầu tiên là cô tiếp viên của hàng không Brunei trả lời bằng tiếng Việt khi tôi hỏi mượn headphone nghe nhạc. Hỏi ra mới biết Tú Như là người Sài Gòn, một trong 8 tiếp viên người Việt đang làm việc ở đây. Vậy mà nhìn bề ngoài cứ ngỡ phụ nữ Hồi giáo thứ thiệt. Cũng khăn trùm đầu, cũng váy áo y chang. Ở Brunei trước chỉ có 4 - 5 người Việt, giờ đã hơn 100. Có cả bác sĩ, kỹ sư, nhân viên kỹ thuật nhưng đa phần là công nhân xây dựng.

Công ty Freme Travel - đơn vị tổ chức tour cho đoàn Famtrip đang cần tuyển một nhân viên điều hành kiêm hướng dẫn viên thông thạo tiếng Anh làm việc tại Brunei. Công ty sẽ cấp ngay một biệt thự và xe hơi, còn lương cũng phải 3.000 USD trở lên! Trong chuyến bay từ Sài Gòn đi Brunei hôm ấy có khá đông người Việt, họ đi Free easy tour hưởng tuần trăng mật hoặc đi chơi theo nhóm bạn, nhóm gia đình. Các khách sạn sẽ nhận booking, đưa đón khách và phục vụ theo yêu cầu mà không cần hướng dẫn viên từ VN đi cùng.

Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí cho khách vừa phù hợp với các nhóm nhỏ, 1-2 khách cũng tổ chức được với điều kiện khách phải biết tiếng Anh kha khá. Cả Brunei chỉ có 42 chiếc taxi và vài chục xe bus nên không thể đi du lịch bụi! Trong khi làng nổi Kampong Ayer có tới hơn 550 watertaxi, chưa kể các xuồng gia đình cho hơn 30.000 dân cư. Ở trên sông nhưng nhà nào cũng có xe hơi gửi trên bờ.

2. Trên ô tô đón đoàn từ sân bay, anh Sugumaran - Trưởng phòng Inbound kiêm hướng dẫn viên Freme Travel - từng đến Sài Gòn vài lần, giới thiệu: “Ở Brunei đường phố toàn xe hơi, không thấy người đi bộ hay xe gắn máy, không ai bóp kèn xe, cũng không thấy ăn xin hay bán hàng rong đeo bám. Mỗi lần đến bệnh viện dù nhẹ hay nặng cũng chỉ trả tương đương 1 đô la Brunei”…

Đến khách sạn Empire lần này tôi được thăm thú nhiều chỗ, đặc biệt là Kingroom - nơi nhà vua Bokiah vẫn thường xuyên đến nghỉ ngơi. Phòng rộng như kiểu biệt thư cao cấp, có cả hồ bơi và nhiều thiết bị đắt tiền, các vòi nước và cả thùng rác đều làm bằng vàng! Đây cũng là nơi ở của các nguyên thủ quốc gia như Bill Clinton, Tony Blair, Hồ Cẩm Đào... khi đến thăm Brunei. Trước đây giá Kingroom là 25.000 USD/đêm - giờ khuyến mãi chỉ còn 14.000 USD. Khách sạn Empire là nơi lý tưởng để hưởng tuần trăng mật, phòng standard cũng chỉ cỡ Park Hyatt ở Sài Gòn.

3. Đang tháng ăn chay Ramadan nên phố phường cũng bớt nhộn nhịp. Người Hồi giáo nhịn cả ăn và uống từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Cả ngày không ăn uống sẽ rất khổ sở với người Việt nhưng ở đây điều đó đã trở thành niềm tin tín ngưỡng và thói quen văn hóa. Họ ăn sáng trước 5 giờ và ăn tối lúc 19 giờ. Lúc đó các nhà hàng, khách sạn mở cửa phục vụ tối đa cho người Hồi giáo... ăn bù.

Khác với trước đây, hiện nay trong mùa chay các nhà hàng vẫn phục vụ du khách bình thường, trong các bữa ăn còn có cả nước mắm dành cho du khách Việt. Kết thúc tháng Ramadan là lễ hội Hari Raya, Tết của người Hồi giáo. Sau thời gian ăn uống khắc nghiệt theo luật tục, đây là thời điểm để tổ chức ăn uống và vui chơi bù lại suốt 3 ngày liền. Hari Raya năm nay diễn ra các ngày 11, 12, 13.9.

Cùng lúc tại cung điện Istana Nurul (có nghĩa là Ánh sáng của Đức tin) gồm 1.788 phòng cực kỳ tráng lệ; toàn bộ hoàng gia sẽ dành trọn 3 ngày để tiếp dân và du khách đến viếng. Nhà vua và các hoàng tử tiếp nam, hoàng hậu và các công chúa tiếp nữ; bắt tay, chào hỏi, chúc mừng và tặng quà cho hàng ngàn người đã xếp hàng rồng rắn đến diện kiến và nhận lời chúc của họ. Nếu là trẻ em, ngoài chocolate còn được lì xì thêm 5 đô la.

4. Với hơn 75% diện tích rừng, Brunei là đất nước bạt ngàn xanh. Phố cạnh rừng và rừng cạnh phố. Cây và nhà quấn quít giao thoa. Rừng và cây ở đây cũng không khốn khổ như các nước kém phát triển, rừng không bị đốt cháy nham nhở, núi không lở lói vì đã xóa sạch rừng. Cứ xót xa cho rừng Tây Nguyên, Tây Bắc, Việt Bắc và dọc đường Hồ Chí Minh, nhiều nơi từng ngút ngàn sung mãn giờ trơ trọi tan hoang. Vườn quốc gia Ulu Temburong rộng hơn 50.000 ha nằm trong khu bảo tồn rừng Batu Apol là điểm hẹn lý tưởng cho các hoạt động huấn luyện ngoài trời. Từ các gameshow, team work đến team building. Nên nhớ Brunei chỉ rộng 5.756 km2 và Temburong là một trong 3 vườn quốc gia ở đây.

Từ bến tàu tại trung tâm thủ đô Bandar Seri Begawan, ca-nô cao tốc mất 45 phút để đến vườn quốc gia Temburong. Trước khi xuất bến, cảnh sát đường thủy xuống ca-nô kiểm tra việc mặc áo phao của từng du khách. Họ quan tâm đến an toàn giao thông từ việc nhỏ. Chẳng bù cho Việt Nam, thuyền bè cũ kỹ, áo phao thuyền có thuyền không, có áo cũng không mặc mà chẳng ai nhắc nhở. Thỉnh thoảng gặp các xuồng cắm câu, ca-nô lại tắt máy để giảm sóng, một việc làm nhỏ thể hiện sự tôn trọng người lao động.

Ngồi trên ca-nô đến Temburong cứ ngỡ đang đi Cần Giờ. Vẫn là các loại cây của rừng ngập mặn: đước, bần, mắm và chủ yếu là dừa nước nhưng không xanh tốt bằng. Đến Temburong phải đổi xe nhỏ tới vườn quốc gia. Vượt qua vùng đệm để vào vườn chỉ còn đường độc đạo đi bằng thuyền. Loại thuyền Temuai (thuyền dài) dài khoảng 8m, ngang 1m, chở từ 5 - 7 người. Dọc 2 mép trong của mạn thuyền có thanh gỗ chạy suốt để khách làm tay vịn, rất an toàn. Bỏ lại sau lưng mọi ồn ào phố thị, thuyền ngược dòng Temburong. Nước trong, mát và ngỡ như không có dấu chân người.

Ulu Temburong là rừng mưa nhiệt đới, xanh vĩnh viễn (Ever Green) thường có 5 tầng: cỏ - bụi cây - dưới tán - tán - vượt tán. Các tầng đều có sự cộng hưởng, trao đổi năng lượng từ mùn, tạo ra các loại vi sinh cung cấp dinh dưỡng cho cây. Thỉnh thoảng các resort sinh thái đúng nghĩa nép mình duyên dáng ven sông, cạnh rừng như cố chứng tỏ sự có mặt của con người. Để có cái nhìn khái quát về Temburong phải vượt quãng đường 7 km với 1.262 bậc thang gỗ, chưa kể các đoạn dốc lởm chởm để lên đỉnh Pukit Patol cao 1.607m. Ở độ cao 1.200m so với mặt nước biển có 5 đài thưởng ngoạn (Canopy Walkway).

Đài làm bằng hợp kim nhôm giống giàn giáo xây dựng hình vuông, mỗi cạnh gần 2m, thẳng, được giữ bởi nhiều sợi cáp cân bằng, cao từ 40 - 45m được nối với nhau bằng hành lang từ đài 1 đến đài 5 dài 80m. Mỗi lần lên xuống được 2 người nhưng có thể đón cùng lúc 40 người để thỏa thích ngắm toàn cảnh rừng. Có cảm giác như đang bay giữa màu xanh vô tận. Nếu đủ sức thì theo đường mòn đi tiếp lên đỉnh, tìm gặp loài khỉ mũi dài to lớn hay xem các loại cây ăn thịt hoặc loài hoa chuyên bẫy côn trùng...

Việc bảo vệ môi trường được thực hiện nghiêm ngặt. Sau mỗi nhóm khách đều có nhân viên đi theo vừa bảo vệ khách, vừa xử phạt các hành vi như hút thuốc, bẻ cây, hái hoa, xả rác… Các vi phạm có thể bị phạt tới 100 triệu đồng tiền VN! Khi về, nếu chân đã mỏi nhừ thì thay thuyền Temuai bằng thuyền phao chèo tay kiểu Rafting xuôi dòng Temburong để ra khỏi rừng. Bạn sẽ hiểu thế nào là teamwork, team building, là tinh thần đồng đội, là sự cần thiết của thủ lĩnh nhóm khi có từ 2 người trở lên…

Tạm biệt Brunei bằng chuyến bay sáng sớm, đoàn điểm tâm lúc 4 giờ 30. Ở VN, chẳng khách sạn nhà hàng nào chịu phục vụ giờ đó. Hỏi ra mới biết việc hợp tác, hỗ trợ giữa các ngành, các địa phương để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách là điều rất bình thường ở Brunei. Nhưng tại Việt Nam, đó là điều anh em trong nghề du lịch từng mơ ước.


Nguyễn Văn Mỹ
Theo Thanh Nien

Một Brunei không buồn

posted May 19, 2012, 8:19 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:19 PM ]

“Brunei hả? Xứ đó giàu nhưng buồn lắm!”, “Qua đó chả biết làm gì cho hết ngày!” - đó là bình luận về Brunei của những người từng đến đất nước này, khiến tôi càng tò mò muốn xem Brunei “buồn” cỡ nào. Nếu đến Brunei từ TP.HCM trên máy bay của Royal Brunei Airlines, bạn sẽ được chăm sóc bởi các tiếp viên người Việt trong bộ trang phục của phụ nữ Hồi giáo.

Vài năm gần đây, lượng khách Việt Nam từ TP.HCM đi Úc và New Zealand bằng máy bay của hãng này tăng lên khá cao, do đó bên cạnh các tiếp viên bản xứ, hãng đã thuê cả tiếp viên người Việt. Tuy nhiên, lượng khách du lịch Việt Nam đến Brunei lại khá ít. Trong 3 năm vừa qua, trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 500-600 du khách người Việt đến nước này. Nguyên nhân thường được liệt kê là Brunei buồn: sau khi tham quan một số điểm thì du khách chả có gì để làm, vì trong quán bar không được bán bia rượu, bãi biển mênh mông nhưng chả ai tắm, khu mua sắm thì nhỏ xíu…

Bởi thế, để cải thiện tình hình, trong các tour mới mở gần đây, du khách Việt được đưa đi chơi Kota Kinabalu, một thành phố du lịch nổi tiếng của Malaysia cách Brunei độ nửa giờ bay, tắm táp chơi bời ở đó vài ngày trước, rồi sau đó mới về Brunei.

“Nàng Tô Thị” trên đỉnh Kinabalu

Trước khi đến Kota Kinabalu, tôi đã có dịp xem trên một số trang web về nhiếp ảnh của Việt Nam những bức ảnh phong cảnh chụp đỉnh núi Kinabalu rất đẹp do một số tay máy “bụi” chụp cách đây vài năm, lúc các hãng du lịch lữ hành trong nước chưa mở tua Brunei- Kota Kinabalu. Đỉnh núi này cao 4.095m, được quảng cáo là “nóc nhà của Đông Nam Á” trong nhiều tài liệu hướng dẫn du lịch - kể cả ở Việt Nam, nhưng thực ra nó chỉ nằm trong top 5 đỉnh núi cao nhất chứ không phải là số 1.

Nếu leo từ chân tới đỉnh núi phải mất cả một ngày trời, ngủ đêm trên đó, sáng hôm sau mới leo xuống. Người dân địa phương xem Kinabalu là đỉnh núi linh thiêng, nơi trú ngụ của các linh hồn sau khi chết. Tôi cũng phát hiện ra một truyền thuyết khác khá thú vị - hóa ra không chỉ ở Việt Nam có những nàng Tô Thị chờ chồng đến hóa đá trên đỉnh núi, mà trên đỉnh Kinabalu cũng có một “hòn vọng phu”. Theo truyền thuyết của người bản địa thì tên của ngọn núi - “Kina” có nghĩa là “China” (Trung Hoa) và “Balu” nghĩa là “góa phụ”. Ngày xưa có một hoàng tử Trung Hoa trèo lên đỉnh núi để tìm viên ngọc lớn do một con rồng hung dữ canh giữ.

Hoàng tử giết con rồng và lấy được viên ngọc, sau đó, chàng cưới một cô gái thuộc tộc người Kadazan, nhưng nhanh chóng rời bỏ cô để trở về cố quốc. Người vợ ôm trái tim tan nát trèo lên đỉnh núi ngóng chồng và than khóc rồi hóa đá. Kota Kinabalu không chỉ có núi. Thành phố thủ phủ của tỉnh Sabah này có địa hình đa dạng: núi, sông, rừng, biển, đảo, do đó rất lý tưởng để phát triển du lịch với nhiều loại hình hấp dẫn như chèo thuyền, vượt thác, leo núi, thám hiểm rừng, tắm biển…

Xanh, sạch, đẹp, dịch vụ tốt, Kota Kinabalu quả là một điểm nghỉ dưỡng hoàn hảo. Đặc biệt, biển ở đây tuyệt đẹp. Ở các khu resort 5 sao ngoài đảo, có thể thấy hàng đàn cá thong dong bơi lội ngay dưới chân phòng ngủ, hay lượn quanh bạn khi đang tắm biển. Kota Kinabalu cũng không thiếu những siêu thị mênh mông bày đủ loại hàng hiệu với bảng treo “sale off”. Chính quyền Sabah đang quyết tâm biến nơi này thành “đảo ngọc” du lịch.

Uống bia ở xứ Hồi giáo

Về lại Brunei, chúng tôi ngợp trong màu xanh yên bình của cây cối nơi đây. Xứ sở này yên bình đến nỗi, nếu bạn đi trên đường phố hiện đại của thủ đô Bandar Seri Begawan trong những buổi chiều tà, bạn vẫn sẽ thấy một nỗi buồn hiu hiu, kiểu như “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” xâm chiếm lòng mình. Sau khi đã thấm mệt với những ngày vùng vẫy ở Kota Kinabalu và những buổi đi thăm thú các “củ hành” (đền thờ Hồi giáo), thăm làng nổi lớn nhất thế giới Kampong Ayer và thám hiểm vườn quốc gia Temburong ở Brunei, du khách Việt thường ao ước được ngồi tụ tập uống bia bên bờ sông như lúc “ở nhà”.

Nhưng đó là ước mơ xa xỉ trên đất nước lấy Hồi giáo làm quốc giáo này. Brunei cấm bán rượu, bia nơi công cộng, du khách có uống thì chỉ được uống trong phòng khách sạn. Thế nhưng chuyến đi vừa qua, chúng tôi đã có dịp được uống bia trong quán bar của khách sạn hẳn hoi. Iswandi Maarof, ông giám đốc khách sạn 4 sao Orchid, nơi chúng tôi ở, đã mời đoàn lên quán bar của khách sạn ngồi chơi. Có lẽ đây là quán bar… lặng lẽ nhất mà tôi từng thấy. Không có nhạc xập xình, không có các tiếp viên xinh đẹp, không có đèn chớp tắt, chỉ có vài du khách ngồi xem bóng đá qua chiếc ti vi màn hình lớn treo tường.

Thật ngạc nhiên khi ông giám đốc cho biết có thể gọi bia. Sugumaran, anh chàng người Malaysia, Trưởng phòng Inbound của Công ty Frame Travel (Brunei) kiêm hướng dẫn viên của đoàn tiết lộ với tôi, thật ra không phải quán bar này được “đặc cách” cho phép bán bia, mà vì khách sạn thuộc về một nhân vật “VIP” nên họ vẫn dám bán! Các khách Việt thì vui vẻ uống những ly bia “ngon như chưa bao giờ ngon thế”.

Đóa hoa bí ẩn

Cứ đến xứ Hồi giáo là đàn ông Việt Nam ta lại luôn miệng hỏi thăm về việc các quý ông Hồi giáo được lấy đến 4 vợ. Tuy nhiên Sugumaran cho biết, hiện nay giới trẻ Hồi giáo Brunei chỉ thích sống một vợ một chồng, và những ông chồng nhiều vợ thường không được coi trọng bằng các ông một vợ. Trong một khách sạn 5 sao mà đoàn khảo sát, chúng tôi đã gặp một nhan sắc Hồi giáo làm cả đoàn ngỡ ngàng. Gương mặt thánh thiện và nụ cười trong sáng của Ainaa, cô gái 19 tuổi, nhân viên của khách sạn cực kỳ quyến rũ dù cô mặc bộ áo đen và trùm đầu bằng chiếc khăn màu đen bí ẩn. Được Ainaa đồng ý, cả đoàn tranh nhau chụp ảnh với cô làm kỷ niệm.

Cô luôn nở nụ cười rất tươi tắn. Một chàng cầm máy ra hiệu cho bạn mình vòng tay ôm cô. “Không, không” - Ainaa vừa nói vừa ngượng ngập xua tay, dáng vẻ bối rối của cô trông thật đáng yêu. “Nếu tôi là đàn ông và sống ở Brunei, tôi sẽ theo đạo Hồi, xin vào làm ở khách sạn này để làm quen với cô ấy và nếu cô ấy đồng ý, sẽ cưới cô ấy” - tôi nói với Sugumaran. “Thật à? Nếu chị biết sẽ phải đánh đổi những gì khi lập gia đình với người Hồi giáo, chị sẽ không hào hứng thế đâu”. “Anh không nghĩ rằng có lúc mình sẽ phải lòng và muốn cưới một cô gái Hồi giáo sao?”. “Không.

Hồi giáo là một tôn giáo rất hay, nhưng tôi không thích bị bó buộc. Chẳng hạn, nếu lấy một người chồng Hồi giáo, chị sẽ phải cải tên của mình, chị sẽ không được ăn một số loại thức ăn, không được đến một số nơi, và phải 100% thuộc về tôn giáo đó hơn là người mà chị yêu...”.

Hạnh phúc của “không làm gì cả”

Đêm cuối ở thủ đô Bandar Seri Begawan , Sugumaran hỏi tôi có muốn chạy thử chiếc Toyota Camry của anh ta trên đường phố không (như mọi người dân Brunei, anh chàng này cũng có khá nhiều xe hơi). Tôi ngần ngại vì lúc đó đã 11 giờ đêm, đường phố rất vắng. Anh ta cười: “Yên tâm đi, rất an toàn”. Ban đêm, bờ sông Brunei nhìn ra phía làng nổi đã biến thành một bãi đậu xe lớn với cơ man xe hơi. Đấy là xe của những cư dân làng nổi. Sau một ngày làm việc, họ để xe trên bờ, đi thuyền về nhà, sáng ra lại lên bờ đánh xe đi làm.

Dù trong số 30 ngàn người dân của làng chẳng mấy người còn sinh sống nhờ đánh bắt thủy sản nữa, nhưng họ vẫn thích sống trên mặt nước, như cha ông họ từ 600 năm nay. Ở một đoạn sông Brunei khác, đền thờ Omar Ali Saifuddien hiện ra, uy nghi và duyên dáng soi bóng lung linh trên mặt nước. Hệ thống chiếu sáng hoàn hảo của ngôi đền này đã khiến nó có một vẻ mỹ lệ lúc đêm về. Có lẽ, chính vẻ đẹp về đêm của ngôi đền đã biến nó thành biểu tượng nổi tiếng nhất của xứ sở này.

Vẫn có một số du khách đang lang thang tản bộ trên con đường dọc theo bờ sông phía trước đền thờ, như đang tận hưởng sự tĩnh lặng về đêm của thành phố này. Xe hơi ở Brunei tay lái nghịch so với xe Việt Nam, nên tôi chỉ lái chầm chậm. Những con đường rộng rãi và im vắng, nhưng giờ đây quả thực tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Sau lưng tôi, những chiếc xe khác cũng như đang thong thả trôi trên đường. Chính trong lúc đó, tôi mới hiểu được câu nói của Michael, Giám đốc Frame Travel: “Nhiều người bảo rằng Brunei buồn vì đến Brunei chẳng có gì để làm, nhưng thực ra cái hay là đến Brunei là bạn không phải làm gì cả”.

Tôi nhớ ra ở nơi đây mình đã không bị “lôi” đi tham quan một cách tất bật hết điểm này đến điểm khác, đã không hối hả chạy hết gian hàng này đến gian hàng kia để mua sắm, đã không có những buổi sáng tỉnh dậy mệt nhừ vì đêm trước lỡ uống quá nhiều bia… Tôi đã thực sự được nghỉ ngơi, thư giãn, thực sự cảm nhận vùng đất này đúng như tinh thần của nó. Và đối với tôi, Brunei không buồn!


Phạm Thu Nga
Theo Thanh Nien

Nên và không nên khi du lịch Brunei?

posted May 19, 2012, 8:19 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:19 PM ]

Du lịch Brunei vẫn còn khá mới mẻ với người Việt Nam, tuy vậy đây không phải là một điểm đến kém thú vị, hấp dẫn. Song vì Brunei là quốc gia có một bản sắc văn hóa rất riêng và đậm chất địa phương, vì vậy khi đến Brunei, khách du lịch cần tham khảo một số điểm đặc trưng, nên và không nên tại quốc gia này. Tên đầy đủ của quốc gia Brunei là Brunei Darussalam, và theo theo tiếng Malay, Brunei Darussalam có nghĩa là Nơi ở của hoà bình. Nơi đây còn được mệnh danh là"Hòn ngọc xanh"của Đông Nam Á.

Brunei nằm ở Đông Nam Á dọc trên bờ biển phía Bắc của Borneo, và gần như được Malaysia bao quanh hoàn toàn. Về kinh tế, Brueni nổi tiếng thế giới với nguồn tài nguyên dầu mỏ phong phú. Còn về văn hóa và du lịch, Brunei được nhắc đến là quốc gia của các cung điện, đền đài cổ, đặc biệt như Royal Regalia với các biểu tượng hoàng gia bằng vàng, bạc và các loại đá quý như: cung điện hoàng gia, xe ngựa hoàng gia, huy hiệu hoàng gia. Ngoài ra, công viên Jerudong cũng là một điểm hút khách của Brunei.

Tuy nhiên, nhắc đến Brunei, người ta không thể không nhắc đến đạo Hồi, trong đó có nhà thờ Hồi giáo Jame Asr - một nhà thờ lớn nhất và vĩ đại nhất tại Brunei với đỉnh mái vòm dát vàng được ví như một nơi linh thiêng, cư dân của cả thành phố đến đây cầu nguyện cả ngày đêm. Hassanil Bolkiah là nhà bảo tàng, nơi lưu giữ những bộ sưu tập độc đáo biểu trưng cho nền văn hóa Brunei, nền văn hóa của những lễ hội truyền thống và của đạo Hồi. Nhiều người biết rõ là trong tháng Ramadhan những người theo đạo Hồi không ăn, không uống từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.

Vì thế nếu bạn là người nước ngoài có mặt ở đây vào tháng này, để tôn trọng họ, bạn nên tránh ăn uống trước mặt họ. Kết thúc tháng Ramadhan là bắt đầu bốn ngày lễ truyền thống được tổ chức hàng năm của Brunei gọi là Hari Raya Aidilfitri. Ngày đầu tiên của Hari Raya là sự xum họp của con cháu trong gia đình, họ hàng. Sang ngày thứ hai gọi là ngày Mở cửa (Open house), mỗi gia đình đều chuẩn bị các món ăn dân tộc để thết đãi khách và bạn bè đến"xông nhà".

Tuy nhiên khi đến nơi du khách nhớ quan sát xem đâu là bàn ăn dành cho phái nữ, đâu là bàn ăn dành cho phái nam, vì theo luật Hồi giáo, trong các bữa tiệc công cộng nam nữ không được ngồi ăn chung cùng bàn (kể cả trong tiệc cưới). Cũng trong ngày thứ hai của lễ này, Hoàng cung Brunei bắt đầu mở cửa trong ba ngày để đón tất cả mọi người vào thăm. Khách thăm có vinh dự được bắt tay Quốc vương, Hoàng hậu cùng các thành viên trong gia đình Hoàng gia...

Cũng đừng quên Brunei là một xứ sở mà giá sinh hoạt rất đắt đỏ. Với nguồn dự trữ dầu khí dồi dào, GDP theo đầu người khá cao nên mức sống người dân cũng cao hơn so với các nước trong khu vực. Tất cả mọi thứ từ nhà cửa, thực phẩm, hàng tiêu dùng, các phương tiện giao thông... đều đắt hơn rất nhiều. Biết trước điều này sẽ giúp bạn đỡ sốc. Khi đến đây, bạn nên tôn trọng tôn trọng phong cách ăn mặc của người địa phương. Ăn mặc thoải mái trong những ngày trời nóng nhìn chung vẫn được chấp nhận, song khi đến thăm những nơi thờ cúng hoặc mang tính chất kinh tế, xã hội"nghiêm trọng"thì nên lưu ý hơn.

Người Brunei bắt tay rất nhẹ nhàng, họ hầu như chỉ chạm tay vào đối tác và sau đó đưa tay lên ngực. Một số người thậm chí không bắt tay với người khác giới. Không nên chỉ ngón tay, thay vào đó, hãy dùng ngón cái của bàn tay phải và 4 ngón tay còn lại nắm chặt bên dưới. Khi đến thăm một nhà thờ Hồi giáo, nên tháo giày. Phụ nữ nên trùm đầu và không nên để cánh tay trần hoặc mặc váy ngắn đến đầu gối. Ngoài ra, không nên bước qua trước mặt một người đang cầu nguyện.

Nếu muốn tặng quà cho người Brunei, đặc biệt nếu quà là một món ăn, hãy đưa cho họ bằng tay phải. Và sẽ là người lịch sự khi nhận thức ăn và đồ uống (dù chỉ một ít thôi) nếu được mời. Nếu muốn từ chối, hãy chạm nhẹ vào đĩa bằng tay phải. Để tôn trọng người theo đạo Hồi, tại Brunei không bán rượu. Nhưng những người không theo đạo Hồi vẫn được phép uống rượu. Nếu bạn không phải là người Hồi giáo, bạn sẽ được hưởng sự phóng khoáng của người Brunei bằng 2 chai rượu miễn phí và 12 lon bia tại các khách sạn, nhà hàng Brunei.

Vừa qua, hãng hàng không Hoàng gia Brunei (RBA) đã khai trương đường bay Brunei - Việt Nam và ngược lại. Hiện nay, lộ trình bay là 3 chuyến/tuần, khởi hành từ TP Hồ Chí Minh lúc 7h sáng thứ Ba và 16h35 chiều thứ Năm và Chủ Nhật đến Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei. Các chuyến bay xuất phát từ Bandar Seri Begawan về TP.HCM sẽ khởi hành lúc 20h10 thứ hai và 14h40 thứ Năm và Chủ nhật. Đây là tín hiệu tốt cho du lịch Brunei - Việt Nam.


Theo Thanh Nien

“Thiên đường du lịch” Brunei

posted May 19, 2012, 8:18 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:18 PM ]

Brunei là một “thiên đường du lịch” đầy sức hút bởi sự giàu có của đất nước dầu mỏ nổi tiếng thế giới. Vương quốc Brunei nằm ở Đông Nam Á, dọc theo bờ biển phía bắc của đảo Borneo. Brunei có những nét đặc sắc riêng, hấp dẫn du khách bởi sự yên tĩnh và không gian riêng tư với tiện nghi cực kỳ sang trọng; là quốc gia của các cung điện xa hoa tráng lệ, những thánh đường lộng lẫy và các lễ hội của người Hồi giáo.

Được mệnh danh là xứ sở của các thánh đường Hồi giáo, ở đất nước nhỏ bé này có hơn 100 thánh đường lớn nhỏ có nét kiến trúc đặc trưng là mái hình chóp với hai màu trắng vàng, Du khách thực sự kinh ngạc bởi sự lộng lẫy của các thánh đường trải thảm Arab, tường gạch Châu Âu, vàng dát khắp chốn. Brunei còn nổi tiếng với ngôi làng nổi lớn nhất thế giới có trên 600 tuổi.

Nằm trên sông Brunei, làng có khoảng 30 ngàn cư dân sinh sống trong những ngôi biệt thự nổi đầy đủ tiện nghi cao cấp. Trường học, thánh đường, bệnh viện, cơ quan hành chính... cũng là những ngôi nhà nổi bề thế, trước mỗi nhà đều có bến cho thuyền cập. Du khách sẽ tham quan các khu hội chợ rực rỡ ánh hoa đăng, ngắm các quầy hàng hoá, trang phục, hàng dệt và các sản phẩm truyền thống, các gian ẩm thực bày bán đồ ăn hấp dẫn...


Theo Vnexpress

Đi du lịch Brunei: Nam du khách... khổ!

posted May 19, 2012, 8:18 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:18 PM ]

Mới nghe thì thấy thiệt là vô lý, đã là xứ sở đẳng cấp "6 sao" thì bất cứ cái gì cũng phải "ngon lành" hơn hẳn nơi khác vài bậc, chứ sao lại có chuyện khổ sở ở đây cho được? Vậy mà gần đây, nhiều ông khách Việt Nam sau một chuyến đi du lịch sang vùng đất dầu hỏa Brunei - đất nước giàu “nứt tường đổ vách” - được mệnh danh là xứ “6 sao” này, về lại thở than quá xá!

"Không đi không biết Brunei…"

Chẳng biết có phải vì "tức cảnh, làm thơ" hay không mà một ông khách đi chung đoàn với tôi, ở xứ "6 sao" mới được có 2 ngày, đã đọc ngay 2 câu thơ đầy tâm trạng: "Không đi không biết Brunei - Đi rồi mới biết chỗ này… buồn thiu!". Chả là nhiều quý ông ở xứ mình làm gì thì làm, nhưng chiều chiều cũng phải dành thời gian làm "vài ve" cho đời… "lên hương" trước khi về với vợ. Nhưng ở cái xứ Brunei này, rượu, bia, thuốc lá bị tuyệt đối cấm bán và sử dụng. Đàn ông địa phương ở đây mỗi khi gặp nhau thường chỉ mời nhau vào quán uống cà phê, hay… trà đá để mà tâm sự.

Chỉ cần phát hiện ông nào cầm lon bia trong tay nhâm nhi thì sẽ được mời về ngay… đồn cảnh sát. Cái tội tàng trữ, sử dụng rượu bia ở nước này nặng nề chỉ sau tội… sử dụng, tàng trữ ma túy, nên chuyện "giải sầu" bằng rượu, bia, phải đi tù vài năm là điều có thể xảy ra. Cánh đàn ông thì vốn vẫn "khoái" nhất là gặp nhau tay bắt mặt mừng, nói cười hỉ hả, rồi kết thúc bằng một bữa nhậu thiệt là "hoành tráng". Nhưng ở đây, rượu không, bia không… Chẳng trách ngay ở phi trường Bandar Seri Begawan, thủ đô Brunei, tôi phát hiện ra nhiều quý ông túi lớn, túi nhỏ mang vác nặng trĩu như… lạc đà mang hành ký trên lưng mà hỏi ra thì mới biết là mang theo… rượu, bia để… "phòng thân".

Theo qui định, khách nước ngoài mỗi lần nhập cảnh chỉ được phép mang vào Brunei tối đa 2 chai rượu, 12 lon bia, 200 điếu thuốc lá, nhưng chỉ được phép sử dụng… "âm thầm" ở trong phòng. "Rượu ngon không có bạn hiền…", uống rượu mà chỉ được uống trong… phòng ngủ với bà xã thì còn gì là… đời nữa. Đã vậy, xứ Brunei đi ngủ rất sớm, mới khoảng 9 giờ tối là "đèn nhà ai nấy sáng", nên mua "mồi" để nhắm cũng không đào đâu ra. Mấy ông khách du lịch ngồi trong phòng… "lai rai" với mì tôm mà cứ thở vắn, than dài…

"… Ao nhà vẫn hơn"

Mà quả là mấy bà cảm thấy rất hài lòng khi cho chồng đi du lịch xứ Brunei này thiệt. Một bà vợ đi cùng chồng cùng ở khách sạn với tôi cười đầy vẻ mãn nguyện, nói:"Tình hình… sinh hoạt tốt như xứ này, thì bọn tui… khuyến khích mấy đức ông chồng nên đi du lịch dài dài để mà… cai nghiện đủ thứ". Đúng là cai đủ thứ thiệt. "Một trà, một rượu, một đàn bà…", nhiều quý ông đã từng đúc kết như vậy trong chuyện "vui vẻ" của đời làm trai. Ngoài khoản rượu bia, cánh đàn ông mỗi khi đến xứ này cũng thích được "liếc dọc, liếc ngang" chút đỉnh để mà tìm… "hương hoa" ở xứ người... Nhưng xin thưa, đến xứ sở "6 sao" Brunei này, quý ông đừng dại dột mà nhìn dọc, nhìn ngang.

Nhìn thẳng vào người phụ nữ ở đây bị xem là rất khiếm nhã, và có thể bị người phụ nữ đó kiện ra tòa. "Em út" thì kiếm mỏi con mắt cũng không ra ở xứ này. Tội kinh doanh "gái gú" có thể bị tử hình như chơi. Một anh bạn Brunei nói, ngay cả đối với cánh đàn ông Brunei chính hiệu, một số người thèm… "ăn mặn" thì cũng phải chạy xe ra vùng biên giới giáp với Malaysia mới có thể "thoả chí tang bồng" với rượu, bia, "em út"… Một cặp vợ chồng khách du lịch đi cùng đoàn với tôi, buổi tối nắm tay tình tứ đi dạo bãi biển gần khách sạn. Không ngờ đang thủ thỉ, nhỏ to thì xe cảnh sát ập đến. Hai người cảnh sát nói tiếng Anh yêu cầu cho xem… hôn thú.

Vợ chồng ông này ú ớ trả lời bằng… tiếng Việt. Đến khi có người hướng dẫn trong đoàn đến, phát hiện cả hai là người nước ngoài, cảnh sát bỏ đi. Nhưng không quên yêu cầu cả hai “không nên đi dạo nơi vắng vẻ và nắm tay nhau” như vậy làm “ảnh hưởng đến môi trường văn hóa chung” dù cho cả hai có là… vợ chồng. Hóa ra, theo luật tục Brunei, nam, nữ địa phương chỉ cần có những hành động như trên thì cảnh sát sẽ xuất hiện. Nếu cả hai không đưa ra được hôn thú chứng tỏ là vợ chồng thì ngay hôm sau, cả hai buộc phải làm lễ cưới. Nếu là phụ nữ đã có chồng thì phải về ly dị chồng, lấy người đàn ông kia. Còn đàn ông đã có vợ thì vẫn phải cưới thêm người phụ nữ kia, vì luật pháp Brunei cho phép đàn ông lấy 4 vợ.

Trên chuyến bay về Việt Nam, ngồi đúc kết lại câu chuyện này cùng với chuyện đàn ông ở xứ "6 sao" được lấy 4 vợ, nhưng phải chăm lo cho thật đồng đều về cả "vật chất lẫn tinh thần", nếu không sẽ bị kiện ra tòa, có thể phải đi tù, mấy ông khách du lịch cười hỉ hả, bảo: Hóa ra làm đàn ông xứ mình lại "sướng" hơn rất nhiều so với đàn ông xứ người! Nhiều quý ông ở ta "chán cơm, thèm phở" cứ "phây phây" chở bồ nhí đi dạo, du lịch khắp nơi mà đâu có bị ai “hỏi thăm”. Còn nhậu thì sang giàu, nghèo hèn gì ngày nào cũng có thể nhậu đều đều như nhau. Mấy bà vợ nghe chuyện, chỉ biết lắc đầu, than dài, thở vắn...




VŨ BÌNH
Việt Báo (Theo_TuoiTre)

Vùng đất của bao điều hấp dẫn thần kỳ

posted May 19, 2012, 8:17 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:17 PM ]

Vương quốc Brunei Darussalam nằm ở bờ bắc của xứ sở đa dạng sinh thái - Đảo Borneo. Một điều khó ngờ là đất nước nhỏ bé, thanh bình và thịnh vượng này lại có chiều sâu đáng nể về văn hóa và đa dạng về di sản. Cách đường xích đạo 443km về phía Bắc, Brunei có thời tiết nóng vài tháng trong năm, những tháng còn lại thì dịu mát và ẩm ướt. Vì lẽ đó, ở Brunei có hai mùa rõ ràng trong năm là mùa khô và mùa ẩm ướt.

Được thiên nhiên ưu đãi cho điều kiện khí hậu như vậy nên vùng đất nơi đây có những bờ biển xanh nối dài và những khu rừng nhiệt đới chưa có dấu chân người. Tất cả đều được chính phủ bảo vệ một cách nghiêm ngặt.

Một thế giới động vật hoang dã

Brunei là nơi có khu vực bảo tồn rừng nhiệt đới tốt nhất trên đảo Borneo. Vườn quốc gia phủ kín 70% diện tích của đất nước. Chỉ nơi đây mới có thể nhìn thấy những loài cây rất nổi tiếng như cây thạch nam và những đầm lầy bùn non đặc trưng không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Khu rừng nguyên sinh này còn là vương quốc của loài khỉ mũi dài (tiếng Anh là Proboscis Monkey) với số lượng đông nhất thế giới.

Ngoài ra, sự đa dạng về các chủng loài của động thực vật cũng thật đáng ngạc nhiên, chẳng hạn loài chim mỏ sừng hoa hòe (Hornbill) và loài cây ăn thịt (Parasitic Pitcher). Số lượng chủng loài nơi đây đa dạng đến nỗi ngày nay Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London và Bảo tàng Brunei vẫn tiếp tục xác định và ghi nhận các chủng loài mới. Ngoài mục đích phục vụ cho lợi ích khoa học, rừng nhiệt đới nơi đây còn là nơi rất hấp dẫn đối với các hoạt động thư giãn, giải trí. Nhiều khu bảo tồn nơi đây có cơ sở vật chất phục vụ cho những hoạt động yêu thích của du khách và người dân địa phương. Trong số những khu bảo tồn nổi tiếng nhất có Belalong - một trung tâm nghiên cứu rừng nhiệt đới.

Kế đó là Batang Duri, Sungai Basong, Sungai Liang, Ulu Mendaram, Wasai Wong Kadir, Luagan Lalak, Bukit Shahbandar, hai công viên Anduki Silver Jubilee và Berakas Forestry Recreation. Công viên Quốc gia Brunei tọa lạc ở Ulu Temburong va Tasek Merimbun. Chuyến thám hiểm vào rừng Temburong có thể được thực hiện bằng xe jeep địa hình hoặc thuyền thân dài.

Một kho tàng văn hóa và lịch sử tôn giáo

Du khách không cần phải ra khỏi thành phố mới có thể thăm các khu bảo tồn rừng nổi tiếng vì ở ngay giữa thủ đô Bandar Seri Begawan đã có Công viên Tasek Lama với những dòng thác và hồ tự nhiên ở giữa không gian như trong rừng già. Với những người thích tắm nắng thì bãi biển Muara ở phía Bắc, bãi Pantai Seri Kenangan ở Tutong hoặc bãi Tungku nằm giữa Muara va Tutong đều khá lý tưởng. Những kiến trúc tôn giáo nổi bật của Brunei là thánh đường vua Ali Saifuddien ở thủ đô và thánh đường Hassanil Bolkiah ở Kiarong, những nơi được xem là biểu tượng của lòng mộ đạo.

Với những mái vòm được dát vàng óng ánh trong ánh nắng miền nhiệt đới, những ngôi thánh đường này, là niềm kiêu hãnh của người dân Brunei. Nơi cư ngụ và điều hành chính phủ của quốc vương (Sultan) Brunei là Cung điện Istana Nurul Iman - một tòa nhà bề thế. Cung điện này có diện tích trải dài hơn nửa cây số và 1.788 phòng. Mỗi năm một lần, vào dịp lễ Hari Raya Aidifitri, vua Brunei sẽ mở cửa cung điện để cùng hoàng thất chào đón du khách và người dân.

Lễ hội Hari Raya thông thường diễn ra sau tháng Ramadan của đạo Hồi, là lễ hội lớn nhất trong năm của người Hồi giáo (tương tự với tết Âm lịch của người Việt). Vào dịp này, người dân Brunei thường mời khách, bạn bè, người thân đến nhà mình để cùng chia vui và thết đãi khách nhiều món ăn ngon. Một di tích lịch sử khác là lăng của vua Bolkiah - vị vua thứ 5 của vương triều Hồi giáo Brunei, được bố trí trong khu lăng mộ để tưởng niệm thời kỳ vàng son của Brunei (từ thế kỷ thứ XIV đến thế kỷ thứ XVI), khi vương quốc Brunei bao gồm cả đảo Borneo, Indonesia và Philippines. Bên cạnh đó là di tích còn lại của cố đô Kota Batu.

Bảo tàng Brunei nơi trưng bày những bộ sưu tập ấn tượng bằng đồng, thau, gốm sứ, nữ trang và các cổ vật khác. Bảo tàng Công nghệ Malay chuyên giới thiệu các sản phẩm thủ công cổ truyền như làm thuyền, đánh bắt cá, vàng bạc, nữ trang. Nhà triển lãm Hassanal Bolkiah là nơi trưng bày bộ sưu tập cá nhân của vị vua hiện thời, bao gồm các bản chép tay của đạo Hồi và các di cảo khác. Kiệu của vua được trưng bày tại Bảo tàng Hoàng gia Regalia, nằm trong bộ sưu tập các vật phẩm của hoàng gia và các tặng vật quý giá của các nước, trong đó có cả bức sơn mài “Mai, Lan, Cúc, Trúc” do nguyên Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải tặng.

Ẩm thực là một tấm gương phản chiếu văn hóa phong phú của Brunei. Người Brunei có vô số các nhà hàng đặc sản của riêng họ và cũng không thiếu những nơi phục vụ đặc sản của các nước khác như Nhật, Ấn, Ả Rập, Ý... Một điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Brunei là chợ đêm - nơi chuyên phục vụ những người sành về ẩm thực với rất nhiều các món ăn đặc trưng của địa phương. Từ rừng sâu cho đến thành thị, những giá trị phong phú của văn hóa Brunei đã thật sự tạo nên một vương quốc Brunei đầy hấp dẫn.



Theo KIM BÌNH
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Khi người Brunei làm du lịch

posted May 19, 2012, 8:17 PM by An Bui   [ updated May 19, 2012, 8:17 PM ]

Với một bên là biển xanh sóng vỗ rì rào, còn bên kia là màu xanh mát mắt của thảm cỏ, The Empire Hotel & Country Club trở thành khách sạn nổi tiếng nhất tiểu vương quốc Brunei vì đẳng cấp “sáu sao” của nó. Khi chúng tôi đến The Empire một ngày đầu tháng 10, mới hơn 6 giờ chiều mà toàn bộ các bàn ăn tại Atrium Café, khu vực nhà hàng chính của khách sạn, đều đã kín chỗ. Đó không phải là một bữa tiệc chiêu đãi khách hàng của một doanh nghiệp mà chỉ là một bữa ăn tối bình thường của những người Hồi giáo Brunei trong tháng Ramadhan.

Suốt tháng chay tịnh này, năm nay kéo dài từ ngày 24-9 đến 23-10, họ đều ăn chay. Nhưng không giống như các tôn giáo khác kiêng ăn thịt hay chỉ ăn rau quả, ăn chay với người Hồi giáo có nghĩa là họ phải nhịn ăn từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Herman, hướng dẫn viên du lịch của chúng tôi, cho biết tháng Ramadhan là mùa đắt khách nhất của các nhà hàng tại Brunei.

Nửa đùa nửa thật, anh giải thích rằng do các bà nội trợ phải nhịn cả ngày, sau bữa điểm tâm trước 4 giờ sáng cho đến tận 6 giờ rưỡi chiều, họ chẳng còn sức để nấu nướng nữa nên ăn tiệm là đối sách tốt nhất! Cũng vì Ramadhan nên ngày đầu tiên khi chúng tôi đến Brunei, Herman đã nhắc từng người trong đoàn chúng tôi chỉ được ăn uống ở trong xe, không nên ăn và uống nơi có người Hồi giáo. “Đó là phép lịch sự tối thiểu nếu bạn không muốn mình trở nên quá khiếm nhã trước những người đang phải nhịn suốt một ngày”, Herman giải thích. Quý ông trong đoàn được lưu ý thêm là không uống bia hay rượu nơi công cộng. Chất có cồn là sản phẩm cấm kỵ hoàn toàn ở đất nước có quốc giáo là đạo Hồi này. Trên bàn ăn được bày biện theo phong cách châu Âu ở The Empire không hề có ly rượu khai vị. Đi du lịch mà phải lưu ý với những lời dặn dò như thế quả là chẳng mấy hấp dẫn đối với một số du khách, đặc biệt là quý ông. Năm 2005, trong 800.000 người đến Brunei, chỉ khoảng 120.000 người đến với mục đích du lịch đơn thuần.

Thế nhưng Giám đốc tiếp thị của Cơ quan Du lịch Brunei, ông Christophe R. Espinosa, cho biết mình không quá lo về điều này. Ông cho rằng chính việc còn giữ được những nét văn hóa truyền thống đặc biệt như thế sẽ tạo nên điểm khác biệt trong sản phẩm du lịch của Brunei so với các nước châu Á khác. “Rồi Brunei sẽ là điểm đến của du khách sau khi họ đã đến Singapore, đã khám phá Thái Lan, Malaysia, Việt Nam... Một quốc gia có lịch sử 600 năm, có một nền quân chủ suốt một thời gian dài chắc chắn sẽ có sức hút đối với du khách”, ông Espinosa nói. Người đàn ông quốc tịch Pháp đang làm thuê cho Chính phủ Brunei này tự tin vì, theo ông, những chiến dịch tiếp thị ông đang làm bây giờ mới chỉ là bước khởi đầu cho một chiến lược phát triển du lịch quốc gia trong 10-20 năm tới.

Có lẽ vì thế trước mắt đối với các hãng lữ hành Brunei, việc bán tour không hề đơn giản. Ông S. R. Salam, Phó chủ tịch cao cấp của hãng Hàng không Hoàng gia Brunei, thừa nhận rằng việc thu hút khách đến du lịch ở Brunei là không dễ. Ở Việt Nam, bộ phận kinh doanh lữ hành trong hãng hàng không của ông đã bắt đầu chào bán các tour Brunei nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế. Ông Salam cho rằng hiện nay việc bán tour cho du khách đi Brunei phải thông qua tiếp thị trực tiếp vì hai lý do. Thứ nhất, người Việt còn biết quá ít về quốc gia này nên cần phải giới thiệu trực tiếp. Thứ hai, giá tour khá cao, gấp đôi so với các tour đi có cùng thời gian sang một số nước châu Á khác, nên phải chọn lọc khách hàng.

Nét riêng của du lịch Brunei

Brunei hoàn toàn không có những con đường mua sắm như Orchard Road ở Singapore. Họ cũng không có những vũ trường, những quán bar thâu đêm suốt sáng như ở Bangkok. Nhưng du lịch Brunei cũng có những nét đặc sắc riêng hấp dẫn người nước ngoài. Tiểu vương quốc này có thể là điểm đến lý tưởng cho những du khách tìm sự yên tĩnh và không gian riêng tư với đầy đủ tiện nghi. Ở Brunei có 372.000 người sống trên diện tích quốc gia gần 5.800 ki lô mét vuông, trong đó những khu rừng mưa nhiệt đới chiếm đến 75%. Vì thế “đi rừng” là sản phẩm du lịch các hãng lữ hành Brunei rất chú trọng khai thác.

Thám hiểm Công viên Quốc gia Ulu Temburong là một trong những tour du lịch rất phổ biến cho các du khách đến Brunei. Chuyến thám hiểm bắt đầu bằng một cuộc hành trình trên sông dài 30 phút trên những chiếc thuyền “temuai” (thuyền dài). Dọc hai bên sông thỉnh thoảng lại có những cụm đước làm du khách Sài Gòn như chúng tôi nhớ đến Cần Giờ. Tương tự như rừng Cần Giờ, những khu rừng trên đường đến Ulu Temburong cũng có những đàn khỉ lấp ló trong tàn cây đước. Một trong những điều thú vị nhất, và cũng mệt nhất, trong chuyến đi là du khách phải leo lên những bậc thang bằng gỗ dẫn đến đỉnh đồi Pukit Patoi.

Những ai “chiến thắng” được 1.262 bậc thang này và 30 mét thang đứng sẽ đặt chân lên một trong những điểm cao của Brunei (310 mét so với mặt biển) mà quang cảnh bên dưới sẽ rất khó quên. Du khách thích chuyện đường rừng có thể nghỉ đêm tại vườn quốc gia. Ngắm rừng đêm và thú ăn đêm chắc chắn nằm trong danh sách những việc phải làm. Chuyến viếng thăm vườn quốc gia Ulu Temburong ở một chừng mực nào đó là sự kết hợp giữa rừng đước Cần Giờ và rừng rậm Nam Cát Tiên. Có một điểm khác với “tour nhà” là bất cứ một đoàn khách nào đến đây khi bắt đầu cuộc hành trình của mình, bao giờ cũng có một người đàn ông lặng lẽ đi theo phía sau đoàn. Ông ta đi phía sau đoàn như là người bảo vệ.

Nhưng hãy coi chừng, ngoài nhiệm vụ đó ông ta còn có một nhiệm vụ khác: đó là theo dõi để bắt phạt người bẻ cành cây, hay có hành động làm ảnh hưởng đến môi trường của khu rừng như đốt lửa hay xả rác. Mức phạt dành cho người vi phạm là 10.000 đô la Brunei (khoảng 100 triệu đồng Việt Nam) cùng hai năm tù giam theo luật của Brunei! Người vi phạm đừng mong chối tội vì mức phạt này đã được ghi rõ trong tờ bướm phát cho từng du khách. Brunei cũng có thể là nơi dừng chân cho những du khách muốn chọn một nơi yên tĩnh, kín đáo để nghỉ ngơi, ví dụ những cặp tình nhân hay những đôi vợ chồng mới cưới.

The Empire là một địa chỉ các hãng lữ hành Brunei và Việt Nam đang khai thác. Điều tạo ra sự khác biệt cho đẳng cấp “sáu sao” của The Empire là cơ sở hạ tầng cho các dịch vụ giải trí của khách sạn này. Khách sạn này xây riêng một khán phòng 700 ghế, nơi thực khách có thể vừa dùng bữa tại bàn ăn riêng của mình vừa xem biểu diễn hoặc thưởng thức những bộ phim mới nhất của điện ảnh thế giới. Ở đây có đủ cả các khu chơi thể thao, từ khu sân golf 18 lỗ rộng mênh mông ngay trong khuôn viên khách sạn, cho đến các phòng tập bóng bàn, bóng rổ... The Empire chỉ có 443 phòng và biệt thự xây dựng trong khuôn viên rộng 180 héc ta, nghĩa là trung bình mỗi phòng có hơn 4.000 mét vuông cơ sở vật chất phục vụ.

Theo tiết lộ của ban quản lý khách sạn, nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới đã đến đây, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, những người đã lưu trú trong những căn phòng mà giá chào một đêm lên đến 24.000 đô la Brunei (khoảng 240 triệu đồng). Theo ông Hamdillah, người đứng đầu Cơ quan Du lịch Brunei, ngành du lịch Brunei chỉ đóng góp 6% GDP và 4% số công ăn việc làm ở tiểu vương quốc này (so với 12% và 10% mức trung bình trên thế giới). Như vậy, ngành du lịch Brunei sẽ còn rất nhiều việc phải làm để kéo du khách đến đó.



Theo Thời báo kinh tế Sài Gòn

1-10 of 19